"Có chuyện gì không? Bạn nhỏ có bị thương không? Có phải bị dọa sợ
hay không?" Trên mặt Thiên Nhu đầy mồ hôi, tóc dính trên khuôn mặt nhỏ
nhắn tái nhợt, khóe miệng sưng đỏ, vỗ nhè nhẹmặt của Trình Lan Y để cô
bé thanh tỉnh lại.
Trình Lan Y hoàn toàn bị sợ đến choáng váng, khuôn mặt nhỏ nhắn
trắng bệch, lần này là bị hoảng sợ thật sự, cứ thất thần sững sờ tại chỗ.
Thiên Nhu cũng sợ tới mức muốn khóc, nghẹn ngào nhìn cô bé: "Em
đừng hù dọa chị, có phải bị thương ở chỗ nào rồi không? Cho chị nhìn một
cái...... Có đau không?"
Trình Lan Y chỉ cảm giác được đang ở trong một vòng tay ấm áp,
dưới bầu trời đêm bắt đầu lành lạnh, bàn tay nhỏ lạnh buốt nắm chặt y phục
của Thiên Nhu, nắm thật chặt, chậm rãi nhếch môi, "Oa" một tiếng khóc
lên.
Tiếng khóc lớn của một đứa bé vang dội trên đường phố vắng lặng
trống trải, sự căng thẳng trong lòng Thiên Nhu lúc này mới chợt buông
lỏng, chỉ cảm thấy trong ngực ấm áp, Trình Lan Y gào khóc ôm chặt lấy cổ
của cô.
"Không sao...... Không sao không sao...... Có chị ở đây rồi, đừng
khóc......" Thiên Nhu vỗ nhè nhẹ lưng của cô bé, cảm giác được cô bé đang
run rẩy kịch liệt, cô vô cùng đau lòng.Chương mới nhất đăng trên
diendanlequydon
*****
Trời đêm buồn tẻ trống vắng.
Thiên Nhu mua một ly trà sữa nóng ở ven đường, quay lại nhẹ nhàng
bỏ vào trong tay của Trình Lan Y.Chương mới nhất đăng trên
diendanlequydon