Trình Lan Y sửng sốt, nâng đôi mắt lên nhìn bóng dáng cô rời đi, cô
bé lại "Oa" một tiếng khóc lên.Chương mới nhất đăng trên
diendanlequydon
Dù sao cũng là một đứa bé không có chút cảm giác an toàn nào, Thiên
Nhu sợ tới mức chạy trở lại một lần nữa, ngồi xổm xuống ôm lấy cô bé,
nhẹ giọng nói: "Được rồi được rồi, Y Y đừng khóc, chị dẫn em về được
không? Về nhà của chị, Y Y đừng khóc......"
Lần này Trình Lan Y đã có kinh nghiệm, nắm thật chặt tay của cô,
không buông ra.
Không thể giải thích được, ở trên đường đụng phải một đứa bé, không
hiểu sao lại cứu cô bé, vẫn không hiểu tại sao lại mang cô bé về nhà......
Thiên Nhu vỗ vỗ trán, cảm thấy cuộc sống của mình cho tới bây giờ cũng
chưa từng ly kỳ như vậy, nhưng không có cách nào, cô chỉ có thể tương kế
tựu kế.Chương mới nhất đăng trên diendanlequydon
Về đến nhà mới phát hiện mình chưa mua gì cả, nhưng lười đến chẳng
muốn làm, nhìn cô bé ngoan ngoãn đang ngồi trên ghế sofa, rón rén đi đến
điện thoại bên cạnh, bấm gọi 110.
Không có biện pháp, dù sao cô không đủ sức nuôi dưỡng đứa bé này.
Nhưng Trình Lan Y nhìn thấy số cô vừa bấm, mắt mở thật to, đột
nhiên nhảy xuống từ trên ghế sofa, chạy đến cửa, mở cửa chạy ra ngoài.
"Haiz!" Thiên Nhu sợ tới mức cúp điện thoại, vội vàng chạy đuổi theo
cô bé: "Y Y, em đừng chạy, em đừng có chạy!"
"Sao vậy? Chị chỉ gọi điện thoại báo cảnh sát, hàng ngày chị phải đi
làm không có cách nào dẫn em theo, chắc chắn em có ba mẹ, em nhất định
phải về nhà!" Thiên Nhu kéo cô bé lạiở trên hành lang, cau mày nói: "Y Y,
đừng làm rộn!"