Trên khuôn mặt nho nhỏ tràn đầy nước mắt, cô bé bưng lấy trà sữa,
đôi mắt to tròn trong suốt nhìn nhìn cô, rốt cuộc cũng mở miệng nói câu
đầu tiên: "Cám ơn chị."
Thiên Nhu thở phào nhẹ nhõm, ngồi xổm xuống cùng nhìn bầu trời
đêm với cô bé, không nhịn được nhẹ giọng hỏi: "Bạn nhỏ, em đi lạc à? Có
biết địa chỉ nhà hay không, chị đưa em về nhà được không?"
Trình Lan Y lắc đầu một cái, bàn tay nhỏ bé khảy khảy ống hút,
thưởng thức hương vị trà sữa quen thuộc.Chương mới nhất đăng trên
diendanlequydon
Thiên Nhu có chút kỳ quái, vẫn kiên nhẫn hỏi: "Vậy tên em gì hả?"
"Y Y."
Thiên Nhu cứng họng, thanh âm càng thêm êm ái hỏi: "Ý chị làtên họ
đầy đủ của em, ba mẹ của em tên gì? Bọn họ làm việc ở nơi nào em biết
không? Chị có thể giúp em liên lạc với ba mẹ, sau đó đưa em về nhà."
Trình Lan Y tiếp tục lắc đầu, căn bản là lực chú ý cũng không ở trên
người cô, cắm đầu cắm cổ uống trà sữa.Chương mới nhất đăng trên
diendanlequydon
Thiên Nhu cảm thấy có phần khó hiểu, theo bản năng cô thấy đứa bé
này rất kỳ quái, cô đứng lên, lui về phía sau một bước, ngẫm nghĩ rồi nói:
"Vậy chị sẽ không quan tâm em được nữa, em không có tên họ đầy đủ, lỡ
em là người xấu thì làm sao bây giờ? Chị đã cứu em một lần, hiện giờ lại
không có cách nào đưa em về nhà, Y Y, em phải tự bảo vệ mình cho tốt
nha...... Chị đi đây......"
Nói xong, cô liền di chuyển bước chân.