“Thiếu phu nhân,” Có người giúp việc đi đến bên cạnh nhẹ giọng nói:
“Tiên sinh bọn họ ở trong phòng sách nói chuyện, đây là thức ăn của tiểu
thư, cần tôi đưa vào phòng không?”
Dụ Thiên Tuyết nhìn thoáng qua phòng của Nam Cung Dạ Hi, thấy
cửa phòng hơi hé mở, nhẹ giọng nói: “Để tôi.”
Người giúp việc thối lui qua một bên, Dụ Thiên Tuyết bưng khay đi
tới, gõ gõ cửa.
Nam Cung Dạ Hi ngồi bên cạnh bàn, chảy nước mắt nhìn ảnh chụp lúc
mình và con gái đi ra ngoài du lịch trên di động, nghe được tiếng động vội
vàng quay đầu lại thì nhìn thấy Dụ Thiên Tuyết.
“Cô vào đây làm gì?” Cô ta nghiến răng nghiến lợi, thực sự không
muốn nhìn thấy cô.
“Có người nói với tôi, chán ghét một người cũng cần phải có sức lực,
tôi thật bội phục cô, có thể chán ghét tôi lâu đến như vậy, nếu tôi có thể làm
ít chuyện ví dụ như bắt nạt hay chửi bới cô thì tốt rồi, vậy thì lòng tôi có thể
cân bằng một chút, nhưng hiện tại ——” Dụ Thiên Tuyết lẳng lặng chăm
chú nhìn cô ta: “Hình như không đúng, tôi không cảm thấy mình có chỗ
nào đáng ghét, chẳng qua do cô không qua được bản thân mình mà thôi.”
“Cô còn không biết lý do gì khiến tôi chán ghét cô sao? Là cô phá nát
gia đình tôi! Huỷ hoại chồng và con của tôi!” Mắt của Nam Cung Dạ Hi
đẫm lệ trừng cô.
Dụ Thiên Tuyết không để ý tới, chỉ nhẹ nhàng đặt khay thức ăn xuống,
chăm chú nhìn ảnh chụp trên di động:“Con gái cô thực đáng yêu, cũng rất
giống cô, không giống tên khốn kiếp Trình Dĩ Sênh kia.” Dụ Thiên Tuyết
nhẹ giọng nói.