Nam Cung Dạ Hi lại trừng cô lần nữa: “Đó là chồng của tôi, tôi có thể
nói anh ta, cô dựa vào cái gì mà nói.”
“Được, chỉ để cho cô nói.” Dụ Thiên Tuyết đứng dậy, đẩy đẩy cái
khay: “Ăn một chút đi, tôi nghĩ cô không thích đến phòng ăn, cũng không
thích mỗi ngày chỉ có người giúp việc phản ứng hay nói chuyện cùng cô.”
Nam Cung Dạ Hi không lên tiếng, cắn môi, nhìn khay thức ăn, đôi mắt
ướt át.
“Vậy vì cái gì cô lại quan tâm tôi? Cô biết ở trong nhà này có rất nhiều
người không thích tôi không, ba chê tôi náo loạn, anh trai chê tôi gây sự,
nhất định là bọn họ cảm thấysau khi đã gả tôi ra ngoài thì không cần quan
tâm đến tôi nữa, hiện tại chồng tôi cũng không cần tôi, tôi thật sự không
muốn ngây ngốc ở trong nhà này, nhưng không ngây ngốc ở đây thì tôi có
thể chạy đi đâu ……”
“Không phải tôi muốn quan tâm cô, do tôi cảm thấy cô cũng rất đáng
thương,” Dụ Thiên Tuyết nhẹ giọng nói, chậm rãi ngồi xuống cái ghế bên
cạnh: “Hơn nữa tôi yêu anh trai cô, tôi nhất định phải tiếp thu gia đình của
anh ấy cũng như thích ứng để hoà nhập, bằng không —— cô cũng biết tính
tình tôi thật sự không tốt, tôi không có lý do gì tới tìm cô để bị khinh bỉ, cô
nghĩ cô vẫn luôn khiến người khác ghét sao? Nhưng theo tôi nhớ, trước kia,
lúc cô chưa gả cho Trình Dĩ Sênh, ở nhà Nam Cung cô rất được cưng
chiều, hình như anh trai và ba của cô đều rất thương yêu cô.”
“Đó là chuyện trước kia, khi đó tôi thực sự rất tùy hứng, nhưng mỗi
ngày đều rất vui vui vẻ vẻ, tôi luôn tươi cười với mọi người, đương nhiên
ba và anh trai đều thích tôi.”
“Vậy hiện tại vì sao lại không? Gả cho người ta, chọc họa, biến thành
oán phụ?” Dụ Thiên Tuyết nghiêng đầu hỏi.