“Nếu cô là tôi, chẳng lẽ cô sẽ không trở thành oán phụ sao?!” Nam
Cung Dạ Hi kích động: “Ngày nào chồng tôi cũng chạy nhảy ở bên ngoài,
nhà cũng không thèm về, con gái thì ngày ngày ầm ĩ muốn gặp ba, lúc đầu
tôi còn dỗ dành con bé, nhưng sau đó thì càng ngày càng không còn kiên
nhẫn dỗ dành nó, tôi cũng vô cùng buồn phiền, ai tới dỗ tôi đây?? Tính tình
của tôi càng ngày càng không tốt là do ai hại? Chẳng lẽ là bản thân tôi?!”
Nói tới đây, nghe được bên ngoài có động tĩnh, Dụ Thiên Tuyết nhìn
nhìn, nhẹ giọng nói: “Cô muốn ra ngoài hỏi tình huống không? Hình như
mấy người Kình Hiên muốn đi ra ngoài.”
Nam Cung Dạ Hi có chút kích động, đứng lên chạy ra ngoài.
Nhưng nghĩ gì đó lại dừng bước, nhìn Dụ Thiên Tuyết, nói: “Thật
không ngờ, trong lúc này, người bên cạnh tôi lại là cô, nhưng cô đừng cho
là tôi sẽ mềm lòng, muốn tôi kêu cô là chị dâu, không có dễ dàng như vậy
đâu!”
Dụ Thiên Tuyết chăm chú nhìn người đàn ông có dáng người đĩnh đạt
đứng bên ngoài kia, trái tim như bị bóp chặt, trong lòng cũng muốn nhanh
chóng chạy đến cạnh anh, cô nhàn nhạt nói với Nam Cung Dạ Hi: “Tôi
không phải người có không tiền đồ như vậy, chẳng lẽ chỉ vì một câu nói
của cô mà tôi phải nhảy qua lửa bơi qua sông sao? Thích kêu hay không tuỳ
cô!”
“Cô……” Nam Cung Dạ Hi nghẹn lời, thấy cô đi ra ngoài, cũng bước
đi theo.
Ngoài cửa, Nam Cung Kình Hiên đã ngồi vào trong xe chuẩn bị đi.
Nhìn thấy hai bóng dáng đón nắng đi tới, Nam Cung Kình Hiên dừng
lại, lẳng lặng chờ các cô.