Thiên Nhu ngơ ngẩn, trong đầu nhanh chóng xoay tròn tự hỏi, nhưng
có thế nào cũng nghĩ không ra tại sao Trình Dĩ Sênh lại bắt cóc các cô, còn
nữa…… Anh ta là ba của Y Y! Trước đó, cô loáng thoáng nghe Tiểu Ảnh
nói Trình Dĩ Sênh là người xấu, cho nên Nam Cung Kình Hiên và Nam
Cung Ngạo đều đang truy bắt anh ta, nhưng mà……
Cô muốn nói chuyện, nhưng miệng lại nói không được.
Trình Dĩ Sênh nheo mắt lại, nét tuấn lãng ưu nhã trên gương mặt trong
dĩ vãng đã biến mất không còn, chỉ có sự ngoan độc âm hiểm làm cho
người ta cảm thấy run rẩy.
Duỗi tay vạch băng dán trên miệng cô, biểu cảm trên khuôn mặt quen
thuộc kia cũng rơi vào đáy mắt anh ta.
“Anh Trình ……” Thiên Nhu thở gấp: “Sao lại là anh?”
“Chậc chậc, đúng là càng lớn càng giống chị cô……” Trình Dĩ Sênh
nheo đôi mắt lạnh như băng, nhéo cằm cô: “Từ nước ngoài trở về? Thế nào,
mấy năm nay Nam Cung Kình Hiên đối đãi với cô được không?”
Thiên Nhu cảnh giác, nghiêng mặt tránh thoát tay của anh ta, trong
lòng cô biết rõ, Trình Dĩ Sênh dùng phương pháp bắt nhốt cô thế này tuyệt
đối không phải chỉ để nói việc nhà cùng cô, đôi mắt trong suốt lộ vẻ cảnh
giác từ từ rủ xuống, ôn nhu nói: “Cũng tốt, là chị của em nhờ anh ấy chăm
sóc em, đương nhiên em rất tốt, anh Trình, sao anh ở chỗ này? Phát sinh
chuyện gì, sao anh lại bắt cóc em?”
Ánh mắt Trình Dĩ Sênh gắt gao nhìn chằm chằm cô, có chút hứng thú
nghiền ngẫm.
“Sao, cô không biết đã xảy ra chuyện gì à?”