“Em có thể biết được cái gì?” Thiên Nhu đè ép sự sợ hãi xuống đáy
lòng, sắc mặt tái nhợt, miệng lưỡi vẫn lưu loát: “Sau khi trở về em chỉ biết
là anh và chị của em đã sớm chia tay, anh cưới thiên kim đại tiểu thư của
nhà Nam Cung, còn có một đứa con gái, chuyện khác em không biết.”
“Cô không biết vì sao nhà Nam Cung muốn đuổi giết tôi?” Trình Dĩ
Sênh nheo mắt hỏi.
“Em còn định hỏi anh đây, vì cái gì?”
Trình Dĩ Sênh lại hung hăng nhéo cằm cô lần nữa: “Cô đừng có giả
ngu với tôi!! Dụ Thiên Nhu, cô không biết thì để tôi nói cho cô biết, bởi vì
tôi cho người bắt cóc con của chị cô, là đứa cháu trai nhỏ đáng yêu kia, làm
hại Nam Cung Kình Hiên trúng đạn suýt chết, sau đó uy hiếp Thiên Tuyết
tới tìm tôi, thiếu chút nữa bị tôi cường bạo…… Hiện tại rõ chưa?”
Ngay tức khắc, mặt của Thiên Nhu trở nên trắng bệch tái nhợt!
“Anh……” Trong lòng cô như nhấc lên sóng to gió lớn, cô thật sự
không biết, thì ra, ngày đó bọn họ đã trải qua nhiều chuyện kinh hoàng như
vậy.
Tiểu Ảnh bị thương, Nam Cung trúng đạn nằm viện, đều là do Trình
Dĩ Sênh gây ra!
“Vì cái gì anh lại làm như vậy?” Hơi thở của Thiên Nhu mong manh,
trong mắt bắt đầu toát ra sự cừu hận, hỏi: “Không phải ngay từ đầu anh và
chị của tôi rất tốt sao? Chẳng lẽ chỉ vì chị tôi chia tay với anh, đã nhiều
năm như vậy mà anh vẫn còn muốn trả thù chị ấy sao?!”
“Vậy cô có hỏi qua chị của cô không, hỏi cô ấy có thực sự đối xử tốt
với tôi hay không! Tôi ở nhà Nam Cung nhiều năm như vậy, đến tột cùng là
trải qua như thế nào!” Trình Dĩ Sênh gầm lên: “Mẹ nó, đừng cho rằng tôi
rất quang cảnh, cô lại đây nhìn xem, hiện tại tôi có bộ dạng gì!”