"Mày có biết tao rất yêu Thiên Tuyết hay không? Trên thế giới này tao
có thể đối xử ác độc với bất cứ ai, có thể không có một chút tình cảm đối
với bất cứ người nào, nhưng mẹ nó, tao chỉ thích một mình cô ấy! Nhưng
mày thấy đó, cô ấy đối đãi với tao nhưthế nào, đối với loại người khốn kiếp
cặn bã như mày mà cô ấy cũng có thể tha thứ, tại sao cô ấy không thể tha
thứ cho tao! Tao hận mỗi một người trong nhà mày! Mẹ nó, tao là một
thằng đàn ông, mày cho rằng tao thật sự cam tâm tình nguyện bị con ngốc
Nam Cung Dạ Hi kia ép bức giẫm đạp ở dưới chân à, dụ dỗ cô ta còn kém
liếm ngón chân của cô ta để bước vào cửa nhà mày đòi kế sinh nhai sao? !
Ông chờ chính là cái ngày này. . . . . . Chờ đợi cái ngày mà con ngốc kia bị
buộc phải quỳ xuống cầu xin tao, không còn dám phách lối với tao! Còn
mày nữa. . . . . ."
"Biết vì sao tao cường bạo La Tình Uyển không? . . . . . . Mày dám
chạm vào phụ nữ của tao, tao cũng phải để cho mày nếm thử mùi vị bị
người khác nhúng chàm vị hôn thê!" Trình Dĩ Sênh gầm lên câu cuối cùng.
Gương mặt tuấn tú của Nam Cung Kình Hiên trắng bệch, liếc mắt nhìn
Thiên Nhu một cái, bảo đảm cô không sao, ánh mắt lạnh lùng như băngkia
mới quét về phía Trình Dĩ Sênh.
Anh cười lạnh, nụ cười lộ vẻ miệt thị.
"Mày là đàn ông, cho nên dựa vào cường bạo phụ nữ để uy hiếp cô ta
giúp mày, mày là đàn ông, cho nên dựa vào Dạ Hi để lấy được gia sản của
nhà Nam Cung, mày là đàn ông, cho nên bắt cóc con gái của chính mình để
đổi lấy tương lai áo cơm không lo cao bay xa chạy. . . . . . Trình Dĩ Sênh,
mẹ nó, mày thật sự là một thằng đàn ông." Giọng nói của anh trầm thấp,
nhưng rất rõ ràng, từng câu từng chữ giống như từng nhát dao lạnh cắt cổ
họng của người ta.Truyện chỉ đăng trên diendanlequydon
"Mày câm miệng cho ông!" Trình Dĩ Sênh rống một tiếng dữ dội, sắc
mặt trướng đến đỏ bừng.Truyện chỉ đăng trên diendanlequydon