Áo khoác màu đen ướt đẫm máu bị ném trên mặt đất, theo thanh âm
rơi xuống, cuộc đối đầu chết sống giữa hai người đàn ông này đã bắt đầu.
Trong tiếng kêu ngột ngạt của Thiên Nhu, dao găm sáng lạnh đã vung
lên!
*****
Thời điểm mấy người Dụ Thiên Tuyết chạy tới, Trình Lan Y đã khóc
đến khàn cả giọng.
Nam Cung Ngạo bước xuống từ trong xe, trong nháy mắt, sự vững
như bàn thạch biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là vẻ tang thương,
ông run rẩy đi tới, đưa tay ôm đứa cháu ngoại nhỏ đang khóc đến ruột gan
đứt từng khúc, thân thể cô bé cong lên làm cho lòng người chua xót.Truyện
chỉ đăng trên diendanlequydon
Cánh cổng lớn nặng nề vẫn đang đóng chặt, không nghe được động
tĩnh bên trong.
"Y Y. . . . . . Y Y đừng khóc. . . . . . Ông ngoại tới đón con về nhà. . . . .
." Nam Cung Ngạo ôm đứa cháu thật vất vả mới tìm trở về, giọng nói già
nua khẽ run run dụ dỗ, Trình Lan Y khóc đến ho khan ra tiếng, theo bản
năng giơ hai tay quấn lên cổ của Nam Cung Ngạo.
"Bọn họ đâu?" Dụ Thiên Tuyết đóng cửa xe, chạy đến bên cạnh Lạc
Phàm Vũ.
Thân ảnh mảnh khảnh run lẩy bẩy trong trời đêm giá rét, nước mắt
ngân ngấn làm cho người nhìn đau lòng.Truyện chỉ đăng trên
diendanlequydon
"Ngoại trừ cánh cửa này thì không có cửa nào khác, buổi chiều chúng
tôi đã đến đây rất sớm, nhưng có chết cũng không vào được! Tên khốn kiếp