"Hai mươi phút. . . . . . Nếu mày có thể còn sống dưới con dao của tao
mà đi ra ngoài, tao liền thả Dụ Thiên Nhu. . . . . . Nhưng nếu mày không
cẩn thận mà chết rồi, tao sẽ khiến cô em vợ vô cùng tôn sùng mày chôn
theo mày! Mẹ nó, mày có dám hay không?"
Cả người Thiên Nhu lạnh như băng, đôi mắt ngập nước mắt nhìn Nam
Cung Kình Hiên, liều mạng lắc đầu "Đừng, đừng",trong giọng nói khàn
khàn lộ ra sự tuyệt vọng, liều mạng lắc đầu! ! Cô muốn anh nhanh chóng
rời đi, đi xa thật xa! Là chính cô không cẩn thận mới rơi vào trong tay
người đàn ông này, cô không muốn liên lụy Nam Cung, cô không muốn
nhìn anh bị thương, thậm chí là bị giết chết! Cô sẽ có lỗi với anh, cũng có
lỗi với chị cả đời!
Nam Cung Kình Hiên nhàn nhạt quét mắt qua Thiên Nhu, trong ánh
mắt thâm thúy lộ ra vẻ dịu dàng hiếm thấy.Truyện chỉ đăng trên
diendanlequydon
"Sau khi trở về phải đối xử tốt với chị của em. . . . . . Ít làm cho cô ấy
quan tâm lo lắng cho em, biết chưa?" Anh cố nén đau đớn do vết thương
truyền tới, giọng khàn khàn nói: "Tôi còn chưa kịp nói cho em biết, thời
điểm ở tuổi này của em, cô ấy đã chịu biết bao nhiêu khổ sở, tôi đã làm quá
nhiều chuyện có lỗi với cô ấy. . . . . . Em có thể có lỗi với tôi, nhưng đừng
làm gì để phải xin lỗi cô ấy."
"Ít nói nhảm thôi! !" Trình Dĩ Sênh gầm lên, trợn mắt trừng anh.
Nam Cung Kình Hiên lạnh lùng quét mắt qua, khiến khí thế của anh ta
bị đè ép xuống một nửa, ngón tay thon dài cởi cà vạt cùng tây trang dính
máu của mình ra, động tác chầm chậm, nhưng lại lạnh như hàn băng.
“Cũng tốt. . . . . . Tao cũng nên tính toán với mày những chuyện không
bằng cầm thú mà mày đã làm với Thiên Tuyết. . . . . . Nợ của mày, tao nhớ
rất rõ ràng, bây giờ —— đến trả đi!"