Lại nhìn sang bên cạnh, là Thiên Nhu đang bị sợi dây thô to trói chặt.
Dụ Thiên Tuyết chạy vào, Lạc Phàm Vũ đã quỳ một chân xuống dùng
hai cánh tay đỡ lấy thân thể Nam Cung Kình Hiên, gương mặt tuấn tú của
anh tái nhợt tràn đầy mồ hôi, yếu ớt nhưng lộ ra sự kiên nghị, tay nắm chặt
con dao găm kia không buông ra.
“Này! Cậu có sao không?" Lạc Phàm Vũ cố nén sự kinh hãi trong
lòng, chịu đựng không nhìn máu tanh khắp người anh, giọng khàn khàn run
run hỏi: "Nói chuyện! Tên đáng chết này. . . . . . Bị thương ở đâu? !"
Nam Cung Kình Hiên cố nén cơn đau nhức khiến người ta hôn mê
cuốn tới, đôi mắt thâm thúy trong trẻo trở lại, nghe người đàn ông bên cạnh
gào hỏi thì giơ tay vỗ vỗ bờ vai của anh, giọng khàn khàn nói: "Không
sao."
Trong tầm mắt của anh xuất hiện một tà váy trắng tinh, mảnh khảnh
động lòng người, cũng khẽ run rẩy, theo tầm mắt nhìn lên, anh thấy Dụ
Thiên Tuyết.
Thân ảnh mảnh mai trong bóng đêm đen như mực lộ ra vẻ đẹp động
lòng người, cái bụng hơi nhô lên khiến trên người cô có thêm mấy phần
nhu hòa của người mẹ, Nam Cung Kình Hiên đau lòng, giơ tay chậm rãi
đẩy Lạc Phàm Vũ ra.
Anh cố gắng đứng lên, run run rẩy rẩy, bước chân lại kiên định.
Lảo đảo một cái, Dụ Thiên Tuyết cả kinh đưa tay đỡ anh, hai cánh tay
gầy yếu chống đỡ dưới nách anh, lại đột nhiên bị anh bắt tay, nhẹ nhàng
kéo ra.
"Không phải kêu em ở nhà chờ sao? Thế nào lại không nghe lời mà
chạy tới đây hả. . . . . ." Nam Cung Kình Hiên nhàn nhạt cười, gương mặt