trẻ ướt nhẹp mồ hôi, khuôn mặt nhỏ nhắn lớn cỡ bàn tay trắng bệch dọa
người, đôi mắt ướt nhẹp, đôi môi đỏ mọng chậm rãi đóng mở, căn bản là
run rẩy nói không ra lời, Lạc Phàm Vũ ngẩn ra, có chút căng thẳng ngồi
xổm người xuống đè hai vai của cô lại, liếc mắt nhìn tình huống của cô, vội
vàng cởi sợi dây trói chân tay cô ra: "Sao rồi? Hả?"
Giơ tay vỗ vỗ mặt cô, Lạc Phàm Vũ đè thấp giọng, thở dốc nói:
"Thiên Nhu, Thiên Nhu, cô làm sao vậy? Bị dọa sợ phải không? Bây giờ
không phải là không sao rồi? Cô xem, chị cô anh rể cô và Y Y đều không
sao. . . . . ."
Cả người Thiên Nhu run rẩy, cúi thấp đầu làm cho người ta không
thấy rõ vẻ mặt của cô, một cái chớp mắt tiếp theo, sự kinh hãi cùng nỗi
khiếp sợ đè nén trong lòng vỡ òa, từ trong lồng ngực dâng tràn ra một tiếng
thét chói tai tê tâm liệt phế!
Cả không gian mênh mông trống trải tràn đầy thét chói tai, khàn khàn,
tuyệt vọng, mang theo tiếng nức nở run rẩy, tiếng thét của cô kéo dài, nước
mắt nóng hổi rơi xuống, cả người cuộn thành một đoàn nắm chặt tóc của
mình.
Giờ phút này Lạc Phàm Vũ cũng thở phào nhẹ nhõm, ôm lấy cô, cười
yếu ớt nhẹ giọng dụ dỗ cô, nhưng không ngờ cô nằm ở trên vai mình mà
hung hăng cắn xé!
"Hítz ——! !" Lạc Phàm Vũ hít sâu một hơi, trong nháy mắt gương
mặt tuấn tú xanh mét.
Nha đầu này. . . . . . Thật sự là. . . . . .
Bàn tay khẽ run, vịn bả vai gầy yếu của cô, nhịn đau vỗ vỗ vai cô,
nghiến răng an ủi: "Được rồi, cắn đi, cắn đi, tôi biết cô bị dọa sợ. . . . . . Tôi
cho cô cắn là được. . . . . ."