tuấn tú tái nhợt lộ vẻ nhu hòa, cúi đầu chăm chú nhìn mặt của cô, cũng
không đụng vào cô: "Còn mặc ít như thế, cố ý để bị cảm lạnh phải không?"
"Kình Hiên. . . . . ." Giọng của Dụ Thiên Tuyết mang theo tiếng nức
nở, cũng nhịn không được nữa mà tiến lên ôm lấy anh.Chương mới nhất
đăng trên diendanlequydon
Tay của Nam Cung Kình Hiên khoác lên vai cô, khẽ dùng sức từ chối,
cau mày, giọng khàn khàn: "Đừng ôm. . . . . . Trên người anh đều là máu,
em qua bên cạnh trước đi, giao anh cho bọn Phàm Vũ là được. . . . . .
Ngoan, về nhà nghỉ ngơi trước. . . . . ."
"Anh đừng đẩy em ra!" Dụ Thiên Tuyết lắc đầu, căn bản không dám
dùng lực ôm anh, nhưng nhìn áo sơ mi trắng của anh bị máu thấm ướt, run
giọng nói: "Anh bị thương chỗ nào? Tại sao máu lại nhiều như vậy, cho em
nhìn. . . . . ."
Cảm giác một trận đau nhức kịch liệt mê muội ập tới, Nam Cung Kình
Hiên nhắm mắt, vươn tay ôm lấy cô, cúi đầu nhịn xuống tiếng kêu rên, nhẹ
nhàng vuốt ve mặt cô, nhẹ giọng khàn khàn dụ dỗ: "Đừng nhìn. . . . . . Đó
không phải là máu của anh, là máu của tên khốn Trình Dĩ Sênh. . . . . ."
Trên mặt đất, một tay của người đàn ông bị dao găm xỏ xuyên qua,
đau đến mặt mày không còn chút máu, giãy giụa ngọa nguậy, muốn rút dao
găm ra liều mạng bỏ chạy, lại bị mấy hộ vệ quật ngã trên mặt đất!
Cảnh tượng thảm thiết máu tanh khiến Dụ Thiên Tuyết thét chói tai,
Nam Cung Kình Hiên ôm chặt cô vào trong ngực, bởi vì vậy mà bắp thịt
toàn thân căng thẳng đau đến không còn biết chiều nay là chiều nao, nhưng
chỉ chú ý đến người nhỏ nhắn mềm mại trong ngực, cô chính là tình yêu cả
đời anh.
Bên cạnh, Lạc Phàm Vũ chỉ huy người mang Trình Dĩ Sênh gần
chếtdẫn đi, bước qua xé mở băng dán miệng cho Thiên Nhu, tóc của cô gái