La Tình Uyển bụm mặt, trong mắt tràn đầy nước mắt, không thể tưởng
tượng nổi nhìn anh.
"Anh đánh tôi. . . . . ." Cô ta run rẩy nói: "Nam Cung Kình Hiên, anh
lại có thể đánh tôi! !"
"Không muốn chọc giận tôi nữa thì cút ra ngoài ngay!" Nam Cung
Kình Hiên lạnh giọng khiển trách.Chương mới nhất đăng trên
diendanlequydon
Dụ Thiên Tuyết nắm thật chặt cánh tay của anh, thấp giọng kêu tên
anh, nhưng không hề có tác dụng.Chương mới nhất đăng trên
diendanlequydon
Nước mắt của La Tình Uyển rớt xuống, cô ta bụm mặt cười rộ lên,
giống như đã điên cuồng, chỉ vào Dụ Thiên Tuyết gào to: "Cô thấy chưa? !
Đây chính là kết cục! Dụ Thiên Tuyết. . . . . . Tốt nhất là cả đời cô đừng
vượt qua giới hạn, cả đời không nên làm chuyện có lỗi với anh ta, nếu
không, cô sẽ thấy một mặt máu lạnh vô tình của người đàn ông này! Cực
kỳ vô tình!"
Mắt thấy không khí quanh thân Nam Cung Kình Hiên càng lúc càng
lạnh, Dụ Thiên Tuyết nhẹ nhàng nắm bàn tay của anh, ngón tay mềm mại
hòa hoãn lực đạo mạnh mẽ của anh, cũng hòa hoãn cơn giận dữ của anh.
Người phụ nữ xinh đẹp mảnh khảnh đứng thẳng người, ánh mắt trong
suốt, mở miệng nói: "Cám ơn La tiểu thư đã đề điểm, tôi nghĩ cả đời tôi
cũng thể nghiệm không tới kết cục của cô, ai kêu tôi không hung ác cũng
không tuyệt tình được như cô làm chi? Chính cô từ từ mà hưởng thụ kinh
nghiệm của mình đi, tôi sẽ hạnh phúc cho cô xem, hạnh phúc tuyệt đối."
Nghe lời này, cả người của La Tình Uyển dường như bị bức bách đến
phát loạn thần kinh, hận đến muốn nổi điên, cô ta hét lên một tiếng, giơ tay
chụp được bất cứ thứ gì chung quanh đều ném về phía Dụ Thiên Tuyết!