Đèn bàn, văn kiện, bút máy. . . . . .
Ánh mắt của Nam Cung Kình Hiên trở nên lạnh lẽo, anh kéo Dụ Thiên
Tuyết qua ôm vào trong ngực, sợ cô bị dọa, anh xoay người thay cô ngăn
trở những thứ ngổn ngang kia, trong lòng xác định, người phụ nữ này quả
thật đã điên rồi!
"La Tình Uyển, cô đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ!" Anh gầm
lên.
"Tôi hận anh! Tôi hận anh tôi hận anh tôi hận anh! !" La Tình Uyển
giống như đã điên loạn, vừa ném đồ đạc vừa gào thét: "Tôi hận các người
đến chết! ! Cách tôi xa một chút! Tôi nguyền rủa các người đời này sống
không hạnh phúc, đời này không có hạnh phúc! Dù tôi chết cũng sẽ không
để các người sống thoải mái, anh đi chết đi! Đi chết đi! ! !"
Nam Cung Kình Hiên che chở chặt chẽ người phụ nữ trong ngực, ôm
đầu cô đè ở trong lồng ngực của mình, rất muốn tự tay sửa trị mụ điên La
Tình Uyển kia nhưng lại sợ Thiên Tuyết bị thương, anh lấy điện thoại di
động ra gọi cho bảo vệ dưới lầu.
Đợi đến thời điểm bảo vệ xông lên, cả phòng làm việc đã bị người phụ
nữ này tàn phá hỗn loạn rối tinh rối mù, trán của cô ta cũng bởi vì ngã
xuống đụng trúng bàn mà bị thương, máu đỏ thắm chảy đầy khuôn mặt tái
nhợt, càng nhìn càng thấy đáng sợ.
"Buông tôi ra. . . . . . Mấy người buông tôi ra, không được bắt tôi! Tại
sao mấy người bắt tôi! !" La Tình Uyển ngồi dưới đất gào thét, giùng giằng
xô đẩy khi bảo vệ tiến tới gần, cô ta thét chói tai nhưng vẫn bị bắt ép
khiêng ra bên ngoài.
"Tổng giám đốc! Hai người không sao chứ!" Bảo vệ rất khẩn trương,
thở hổn hển tiến lên hỏi.Chương mới nhất đăng trên diendanlequydon