Người phụ nữ mặc váy trắng ngồi trên sofa cười yếu ớt lắc đầu: “Tôi
nói thật đó, cô không nghe mà cứ muốn mặc cái này, lát nữa xem anh cô
nói như thế nào.”
Nam Cung Dạ Hi trừng mắt, có chút ôm hận ném bộ lễ phục màu cam
hồng sang một bên, chọn một bộ màu bạc kim tuyến ướm lên người, khoa
tay múa chân: “Vậy cái này?”
Dụ Thiên Tuyết nghiêng đầu nhìn nhìn dáng vẻ của cô, đứng dậy, dứt
khoát tự mình đi đến đống lễ phục lựa chọn, một lát sau lấy ra một bộ lễ
phục không tay màu đen tinh xảo, vạt áo có đính pha lê, ướm lên trên người
cô: “Da cô trắng, mặc bộ này rất tôn lên khí chất, nói nhà tạo mẫu giúp cô
buộc tóc cao lên, đừng xoã tóc, như vậy rất đẹp.”
Nam Cung Dạ Hi do dự khoa tay múa chân một hồi, thoạt nhìn so với
khi nãy vừa lòng hơn rất nhiều.
“Không phải chị cũng chỉ lo đón khách thôi sao? Thử quần áo cho tới
bây giờ?” Cuối cùng, Thiên Nhu cầm mấy bộ lễ phục để sang một bên,
nhìn Nam Cung Dạ Hi nói.
“Cô biết cái gì?” Nam Cung Dạ Hi cãi lại: “Anh trai kết hôn, ngay cả
tư cách phù dâu tôi cũng không có, chỉ có thể làm tiếp tân, trong lòng tôi
không uất ức à? Tôi phải chọn một bộ thật đẹp, để bọn họ biết Nam Cung
Dạ Hi tôi không có chồng cũng sống thoải mái dễ chịu như xưa, bằng
không, ngày mai đám bạn bè chị em của tôi đến đây khẳng định là không
nói lời gì hay ho!”
Thiên Nhu ôn nhu cười: “Ngại quá, Nam Cung tiểu thư, không may là
chị dâu của chị vừa vặn còn có đứa em gái, vị trí phù dâu tôi không thể
nhường cho ai, lần sau, đến lượt chị kết hôn tôi cũng có thể cung cấp miễn
phí phục vụ phù dâu!”