thực nhớ mong con gái bảo bối của mình, con bé còn nhỏ như vậy, cái gì
con bé cũng không biết.
“Trước đó chúng ta đi ra ngoài thì con bé đi theo Thiên Nhu và mẹ
Ngô, nhưng hiện giờ có lẽ đã vào phòng ngủ, cô đi xem đi.” Dụ Thiên
Tuyết nhẹ nhàng nói.
Ánh mắt của Nam Cung Dạ Hi phức tạp nhìn cô một cái, cắn môi nói:
“Cám ơn.”
Dưới sự dìu đỡ của người giúp việc đi vào phòng mình.
Nam Cung Kình Hiên nhìn theo bóng lưng cô ta, thấp giọng nói: “Anh
nói rồi, kỳ thực bản tính của cô ấy không xấu, chính là quá yêu mặt mũi,
chuyện vừa xảy ra là luôn ăn vạ trên đầu người khác trước tiên, từ nhỏ đã
như vậy, cũng do người nhà chiều hư.”
“Vậy lỗi lầm của cô ấy anh cũng có một phần, ai kêu các người quá
cưng chiều cô ấy?” Dụ Thiên Tuyết cười nhẹ nói.
Nam Cung Kình Hiên xoay người ôm cô vào trong lòng ngực: “Hiện
tại cũng không phải là anh chiều cô ấy, anh thấy về sau em mới là người
đối đãi vô cùng với cô ấy, nhìn bộ dáng em đối đãi với Thiên Nhu là biết.”
Dụ Thiên Tuyết lắc đầu: “Tính tình của em không có tốt như thế, nếu
cô ấy không thay đổi, em mới không thiện lương như vậy.”
“Vậy người nào, dù đã nửa đêm cũng muốn ưỡn bụng đi ra ngoài với
cô ấy để nhìn tên khốn kiếp tội ác tày trời kia?” Nam Cung Kình Hiên yêu
thích loại cảm giác cùng cô đấu võ mồm như thế này, nhẹ nhàng xoa tóc cô,
mỉm cười hỏi.
“Tùy anh nói như thế nào cũng được, thật sự em chỉ là lo lắng cô ấy
xảy ra chuyện, Trình Dĩ Sênh muốn làm gì chúng ta ai cũng không biết.”