chút?”
Dụ Thiên Tuyết hơi giật mình, một lát sau mới hiểu được ý tứ của cô
ta.
Cô hơi xấu hổ, nháy mắt tiếp theo lại trở nên tự nhiên hào phóng, cười
nhạt, tránh khỏi lồng ngực của Nam Cung Kình Hiên, đứng ở một bên, rốt
cuộc nước mắt của Nam Cung Dạ Hi nhịn không được rơi xuống, cô ta bổ
nhào vào lồng ngực của Nam Cung Kình Hiên mà khóc lớn lên.
Dụ Thiên Tuyết lẳng lặng đứng đó, cô có thể lý giải tâm tình hiện tại
của Nam Cung Dạ Hi, ánh mắt cũng trở nên nhu hòa một ít.
“Anh…… Em sai rồi, lúc trước em không nên tùy hứng như vậy, em
không nên không nghe lời của anh…… Em xác thực đã làm rất nhiều
chuyện sai lầm, có lỗi với anh có lỗi với chị dâu, anh đừng giận em được
không…… Anh đừng giận em, là em không hiểu chuyện, em không dám
thừa nhận bản thân mình đã sai lầm…… Anh hãy tha thứ cho em……”
Cô ta khóc đến tê tâm liệt phế, giống y như một đứa trẻ.
Nam Cung Kình Hiên giơ tay ôm vai cô ta, bỗng nhiên cảm thấy để
em gái đi gặp Trình Dĩ Sênh là rất đúng, ít nhất cũng khiến cho cô ta biết,
trước kia chính mình có bao nhiêu tùy hứng cùng tự lừa mình dối người.
“Biết sai rồi thì tốt, nếu anh thật sự trách cô thì đã sớm đuổi cô ra khỏi
nhà, được rồi, đừng khóc nữa……” Giọng của anh hạ thấp một ít, nhẹ
giọng dỗ dành, ánh mắt thâm thúy chậm rãi nhìn về phía Dụ Thiên Tuyết,
không biết là cô đã dùng biện pháp gì để khuyên bảo con bé bướng bỉnh
đến muốn chết này biết sai lầm mà hối cải.
“Y Y đâu? Y Y ở đâu?” Ở trong lòng ngực anh trai khóc mệt mỏi,
Nam Cung Dạ Hi ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ nhìn chung quanh, đột nhiên