Anh ta ở đây kéo dài hơi tàn đã nhiều ngày, anh ta cho rằng mình
chính là đang chờ chết.
Anh ta chờ có người đến cho mình một kết thúc, để anh ta cảm thấy
ngày chết của mình thật sự tới rồi, có giãy giụa cũng là vô dụng.
Cũng thật sự sẽ có người tới đây cho anh ta một dao trí mạng cuối
cùng.
Hơi thở mong manh, anh ta nhắm mắt lại, trầm thấp kêu tên cô ta,
nhưng cô ta cũng đã đi xa.
“Dạ Hi……”
Anh ta lại trầm thấp gọi, trong đầu là hình ảnh lần đầu tiên gặp được
cô gái này vào năm năm trước, trong mắt cô là vẻ cao quý dối trá cùng sự
ngang ngược bướng bỉnh, thật sự giống anh ta như đúc.
******
Ngồi xe chậm rãi trở lại biệt thự, Nam Cung Kình Hiên đã đứng đón ở
bên ngoài.
Ánh đèn ở cổng lộ ra sự ấm áp, Dụ Thiên Tuyết xuống xe, anh đi tới
giúp cô phủ thêm quần áo, ôm cô vào lòng.
Nam Cung Dạ Hi đi theo, biểu tình hoảng hốt, nhưng động tác lại rõ
ràng.
“Anh.” Cô ta nức nở kêu một tiếng.
“Gặp được?” Nam Cung Kình Hiên nheo đôi mắt, nhàn nhạt hỏi.
Nam Cung Dạ Hi hít một hơi thật sâu, nói với Dụ Thiên Tuyết: “Cô có
thể tránh mặt một lát hay không, cho tôi mượn cánh tay anh ấy dùng một