“Bọn em đi đây, anh rể, anh chăm sóc cho chị.” Thiên Nhu nghe lời đi
ra ngoài.
“Chỉ có cô là thành thật!” Khi ra cửa Nam Cung Dạ Hi gõ gõ đầu cô,
nhỏ giọng nói: “Nếu là tôi, đêm nay lại càng muốn theo chân bọn họ náo
loạn, cô nhìn dáng vẻ kia của anh tôi thì biết, gấp gấp gáp gáp, giống như
sợ ngày mai cô dâu của anh ấy sẽ bay mất vậy.”