vuốt ve bả vai trơn bóng của cô, dường như đang dọ thám kho báu quý giá
nhất bên trong áo ngủ, cẩn thận chạm đến bầu ngực của cô, lại dùng cánh
môi từng chút từng chút mà cúng bái.
“Kình Hiên……” Trước mắt cô mê ly, tay khoanh lại cổ của anh, nức
nở kêu lên.
“Anh đây……” Nam Cung Kình Hiên cũng cởi quần áo của mình ra,
gắt gao hôn cô: “Đừng quên hôm nay là đêm tân hôn của chúng ta, bà
xã…… Em phải hoàn thành nghĩa vụ……”
Dụ Thiên Tuyết trầm thấp ngâm nga ra tiếng, có thể cảm giác được sự
khuây khoả to lớn trong thanh âm kia, nhưng cái gì cũng không làm được,
chỉ có thể vòng chặt cần cổ của anh, trầm thấp thở dốc.
“……Ưm!” Nháy mắt anh thình lình tiến vào, Dụ Thiên Tuyết cắn
môi rên rỉ, sự nóng bỏng căng chặt khiến cả người cô run rẩy.
“Đừng sợ, anh sẽ chậm một chút, sẽ không thương tổn đến bảo bảo
……” Nam Cung Kình Hiên ôn nhu dụ dỗ, nhìn da thịt cô bởi vì sự khoái
cảm mà trở nên phấn hồng, anh kích động hôn lên, dưới thân thong thả mà
luật động có tiết tấu.
“Bảo bối…… Anh yêu em……” Hơi thở anh nặng nề, trong sự kích
tình mãnh liệt, nhịn không được mà bộc phát ra một câu như vậy, dán sát
vào tai của cô, nói lên tiếng lòng cùng cô.
Dụ Thiên Tuyết càng lúc càng mê mang, cảm thụ được anh chân thật
tồn tại trong thân thể của mình, nghẹn ngào một tiếng, co chặt thân mình.
Hôm nay, ở hôn lễ thánh khiết chói mắt, từ khoảnh khắc anh đeo nhẫn
cưới lên cho cô, nắm lấy đôi bàn tay của cô, nhìn vào đôi mắt cô, trầm
giọng hứa hẹn một câu kia……