“Anh trai em luôn nói em càn quấy, kỳ thật em không hề càn quấy một
chút nào,” Nam Cung Dạ Hi nghiêm mặt nói: “Đổi lại là em, em sẽ đáp trả
tất cả những chuyện xấu mà cô đã làm lại cho cô ta! Anh trai em không nói
không rằng, nhưng chỉ một chiêu là đã làm cho nhà họ La sụp đổ, cô ta lại
còn không biết hối cải, em sẽ để cô ta trải qua những gì mà Thiên Nhu đang
phải gánh chịu, luôn cả những gì chúng ta đã từng gánh chịu cũng phải để
cô ta trải qua một lần! Em không thiện lương như chị, em chính là có thù
phải báo!”
Dụ Thiên Tuyết ngơ ngẩn nghe xong, tiếp tục lật tạp chí: “Vậy theo
suy nghĩ của cô mà làm, chị bảo đảm không nói cho anh cô biết.”
“Thật không?” Nam Cung Dạ Hi vui vẻ: “Chị dâu, ngoéo tay!”
Chỉ cần không có anh trai ngăn trở, đừng nói muốn chỉnh chết một
người, cho dù cô náo loạn đến long trời lở đất, cũng không ai quản được.
Dụ Thiên Tuyết vươn ngón út câu lấy ngón tay của cô, nâng đôi mắt
lên, nói thêm một câu: “Giúp chị tính luôn phần kia của Tiểu Ảnh, chọc tới
chị không sao, nhưng chọc tới bảo bảo của chị thì chính là tội ác tày trời.”
“Ha ha……” Nam Cung Dạ Hi cười rộ lên: “Không thành vấn đề!”
Hai người đang nói chuyện, cửa phòng tắm chợt mở ra.
Nam Cung Kình Hiên chỉ mặc áo choàng tắm dài, đôi mắt đen sáng
chói, tóc còn nhỏ nước, cong cong môi nói: “Tối khuya cô còn chạy lên đây
làm gì? Y Y ngủ rồi?”
“Vẫn chưa!” Nam Cung Dạ Hi nhảy dựng đứng lên: “Em tìm chị dâu
ôn chuyện không được à! Nhìn bộ dáng gấp gáp của anh kìa, em không
quấy rầy nữa, em đi ngay đây, ngủ ngon, tân hôn vui vẻ!”
Nói xong, cô lưu loát chạy ra ngoài, còn giúp bọn họ đóng kỹ cửa.