“Woa……” Tiểu Ảnh bắt đầu tò mò mà tưởng tượng, vì sao mặt bị
bỏng sau đó lại trở nên càng thêm xinh đẹp hơn.
Nam Cung Dạ Hi gắp đồ ăn, mắt liếc qua liếc lại nói: “Anh, có muốn
biết La Tình Uyển đã thế nào hay không? Hiện giờ, chúng ta có hai con
đường, một là đi con đường đứng đắn, dựa theo tội cố ý gây thương tích
phán cô ta mười năm tám năm, chờ cô ta thành bà cô già ra tù lại tiếp tục
tai họa người khác, thứ hai chính là đi đường riêng, em quyết định hủy
dung cô ta, ném cô ta qua Châu Phi đi theo dân chạy nạn qua cả đời, làm
cho cô ta vĩnh viễn không thể gả chồng, mọi người thấy thế nào?”
Dụ Thiên Tuyết sợ tới mức khuôn mặt nhỏ trắng bệch, thấy Y Y cùng
Tiểu Ảnh đều dừng lại không ăn cơm, chuyển ánh mắt chờ cô nói chuyện,
vội vàng mở miệng: “Dạ Hi, cô đừng dọa mấy đứa nhỏ.”
“Em không có,” Nam Cung Dạ Hi buông đũa: “Em đang dạy bảo bảo
yêu ghét rõ ràng, khụ, Y Y, nghe thấy không? Đối đãi nhân từ với kẻ địch
chính là tàn nhẫn với chính mình, đối với loại người xấu này, nên làm cho
cô ta xuống mười tám tầng địa ngục vĩnh viễn không thể xoay người, bằng
không, sau khi cô ta xoay người không chừng lại nhào tới cắn ngược lại
con một ngụm! Chị dâu, mùi vị đau khổ loại này chị nếm trải còn thiếu à?”
“Cô ta thật sự rất quá đáng, nhưng chúng ta cũng không nên đi đường
riêng gì đó, trực tiếp để pháp luật chế tài cô ta là được,” Dụ Thiên Tuyết
thở dài nói, kỳ thật không phải cô không muốn dựa theo phương pháp của
mình để giải quyết, chỉ là sợ thủ đoạn của Dạ Hi quá đáng, làm cho Ầm ĩ
lớn chuyện thì không tốt: “Cô không được làm rối loạn thêm, có nghe
không?”
“Ha…… Hiện tại pháp luật rất hoàn thiện sao? Rất công bằng sao?”
Nam Cung Dạ Hi cười lạnh: “Tham quan nhận hối lộ mấy trăm triệu chỉ
nhận hình phạt có mấy năm, còn nông dân hay công nhân nào không cẩn
thận chi dư vài triệu từ ngân hàng liền bị phán không hẹn ngày về, em nghe