“???” Trong mắt Thiên Nhu tràn đầy vẻ mê hoặc.
Dụ Thiên Tuyết lắc lắc đầu, đứng dậy sửa sang lại bình thuốc đang
treo ngược một chút, nụ cười yếu ớt ở trên môi: “Lạc Phàm Vũ không dám
tùy tiện sa thải em, bằng không anh rể của em sẽ không tha cho anh ấy, vì
vậy em cứ yên tâm mà chữa trị!”
Thiên Nhu chợt bừng tỉnh, thế mới biết, thì ra mình đang công tác ở
công ty con của Lạc Phàm Vũ.
Thế nhưng đến bây giờ cô mới biết được.
Người đàn ông độc miệng kia……
Thiên Nhu cắn môi, nhớ tới mấy lần đối thoại cùng anh, nghĩ lại anh
chính là ông chủ của mình, tâm tình chợt trở nên quỷ dị……
*****
Biệt thư Nam Cung.
Hôn lễ long trọng kết thúc qua loa, Nam Cung Dạ Hi lầm bầm hồi lâu,
chứng tỏ thực rối rắm.
“Anh, nếu không anh tổ chức lại một lần đi, em sẽ thiết kế giúp anh,
đãi tiệc ở ngay trong biệt thự của chúng ta, em bảo đảm lộng lẫy độc lạ,
tuyệt đối không đụng hàng!” Trên bàn cơm, cô giơ nĩa hùng hồn nói.
“Trước tiên nói thành ngữ cho đúng rồi hãy nói đến chuyện giúp anh
thiết kế,” Ánh mắt của Nam Cung Kình Hiên loé loé, cong cong môi nói:
“Thật ra anh thì không sao, nhưng nếu như chị dâu của cô không hài lòng,
cô nhất định phải chết.”
Nam Cung Dạ Hi sặc một ngụm canh ở trong cổ họng.