Dụ Thiên Tuyết vội vàng đứng lên, giúp cô tìm.
Bộ lễ phục xinh xắn đã bị cháy đến không còn hình dạng, cô tìm kiếm
bên trong túi, chỉ tìm được một cái thẻ ngân hàng.
Thiên Nhu cầm lấy, mắt chăm chú nhìn cô: “Thẻ tiền lương của em,
chị, bên trong có tiền lương tháng đầu tiên em đi làm.”
Cô thẹn thùng cười cười: “Không nhiều tiền lắm, đoán chừng mua
không được cái gì, nhưng em cũng không xài loạn, chờ em khỏe hơn chúng
ta cùng nhau đi mua chút đồ, dẫn theo Tiểu Ảnh đi mộ viên Nam Sơn thăm
ba mẹ, thuận tiện nói cho ba mẹ biết chị đã kết hôn, chị, được không?”
Dụ Thiên Tuyết rưng rưng gật đầu: “Được, như thế nào cũng đều
được.”
Cô nhớ tới lời Lạc Phàm Vũ dặn dò, kéo mền đắp cao lên cho Tiểu
Nhu, nhẹ giọng nói: “Em nghỉ ngơi đi, đừng nói nhiều như vậy, trong thời
gian này em ở đây trị liệu cho tốt, mặt của em sẽ không sao hết, biết chưa?”
Thiên Nhu gật gật đầu, theo bản năng mà duỗi tay chạm vào băng gạt
trên mặt.
“Đừng có sờ!” Dụ Thiên Tuyết vội vàng bắt lấy tay cô: “Coi chừng bị
nhiễm trùng, vậy thì em sẽ thật sự biến thành mặt mèo, trị không được.”
“……” Lúc này Thiên Nhu mới chậm rãi buông tay.
“Chị, chị đi công ty xin nghỉ giúp em, em không thể tiếp tục đi làm,
nếu như bọn họ không đồng ý cho nghỉ bệnh không lương, vậy quên đi.”
Nhớ tới chuyện này, Thiên Nhu cắn cắn môi nói.
Dụ Thiên Tuyết cười cười, nghiêng đầu nói: “Sao có thể không đồng
ý, em không biết ông chủ của em là ai sao?”