Xoay đầu nhìn hai đứa bé đang cười trộm, cô nhíu mày: “Em nói sai
thành ngữ?”
Bạn nhỏ Trình Lan Y vô tội nói: “Con không biết nha, mẹ nói sai chỗ
nào?”
Tiểu Ảnh đổ mồ hôi, cầm lấy cái mũ lưỡi trai bên cạnh bàn đội lên
đầu, cậu bé cự tuyệt giải thích!
Nam Cung Dạ Hi chép chép miệng: “Theo em thấy, hôm nay thành
công nhất trong hôn lễ chính là hoa đồng, anh xem, Y Y nhà chúng ta chính
là một mỹ nhân nhí bại hoại, tương lai khẳng định sẽ có rất nhiều người
theo đuổi, đương nhiên, Tiểu Ảnh nhà anh chị cũng là một soái ca!”
Tiểu Ảnh sờ sờ cằm: “Con cảm thấy con là một bảo bảo may mắn nhất
xưa nay, cô, cô nói trên thế giới có bao nhiêu bảo bảo có thể chứng kiến
daddy cùng mommy của mình kết hôn, lại còn được làm hoa đồng trong
hôn lễ nữa?”
“Không nhiều lắm.” Nam Cung Dạ Hi ngẫm nghĩ, khẳng định nói.
“Đúng! Cho nên bảo bảo trong bụng của mẹ không có may mắn như
vậy nha ~~~” Tiểu Ảnh rất có cảm giác về sự ưu việt nhìn chằm chằm cái
bụng phồng lên của Dụ Thiên Tuyết, ngẫm nghĩ, chờ sau khi nhóc con kia
sinh ra sẽ khoe với bé như thế nào.
Dụ Thiên Tuyết cười xoa bóp mặt cậu bé: “Đúng, bé ngoan, ăn cơm
cho giỏi.”
“Mẹ, hôm nay mẹ có đi thăm dì út mà, dì út thế nào rồi? Về sau vẫn sẽ
xinh đẹp sao?”
“Sẽ,” Dụ Thiên Tuyết gắp đồ ăn cho con trai, hy vọng lấp kín miệng
cậu bé: “Về sau dì út sẽ càng xinh đẹp, biết chưa?”