nói La Mân Thành có bạn làm việc ở toà án, ba, có phải vậy không? Em
không muốn lại để cho bọn họ lợi dụng sơ hở chuồn mất.”
Nam Cung Ngạo đang dỗ cháu cưng ăn cơm, cũng chăm chú nhìn
người cả nhà hoà thuận vui vẻ nói chuyện, trong lòng ấm áp, chợt nghe con
gái hỏi chuyện, thuận miệng “À” một tiếng: “Đúng là có chuyện như vậy.”
“Anh nghe đi!” Nam Cung Dạ Hi nhíu mày nói.
Nam Cung Kình Hiên cầm lấy giấy ăn, nhàn nhạt nói: “Chuyện này ăn
cơm xong lại nói, Dạ Hi, đừng náo loạn.”
Nam Cung Dạ Hi còn chưa đã thèm, mong muốn có ngay kết quả,
chẳng qua nhìn sắc mặt hai người kia liền hiểu ra, hiện giờ, rõ ràng là ông
cụ đã mặc kệ mọi chuyện, nhưng chuyện này là không thể thương lượng ở
đây, chỉ có thể lén lúc giải quyết.
Nam Cung Dạ Hi nhấp miệng cười rộ lên, hai người kia, kỳ thật phúc
hắc hơn hết so với ai khác!
*****
Màn đêm buông xuống.
Nam Cung Dạ Hi trộm đi lên lầu tìm Dụ Thiên Tuyết.
“Chị dâu, chị nói đi, muốn em làm như thế nào? Em có rất nhiều biện
pháp khiến cô ta sống không bằng chết!”
Dụ Thiên Tuyết đã tắm xong, ngồi ở đầu giường nhẹ nhàng dựa vào
gối ôm xem tạp chí, suy nghĩ một hồi, nhớ lại hôm nay ở bệnh viện, nhìn
dáng vẻ của Thiên Nhu, trong lòng có chút lạnh lẽo, trực tiếp hỏi: “Đổi lại
là cô thì sao? Cô sẽ làm thế nào?”