“Mới vừa nói cái gì, cười giống như ăn trộm vậy?” Đôi mắt của Nam
Cung Kình Hiên đầy mị hoặc, cúi người xuống nhẹ nhàng vuốt ve khuôn
mặt nhỏ nhắn của cô: “Ở trong phòng tắm anh còn nghe được.”
“Khẳng định là phải lén lúc như trộm, bọn em đang thương lượng làm
chuyện xấu như thế nào, để anh nghe được là thảm.” Dụ Thiên Tuyết nén
cười, nghiêm túc nói.
“Phải không? Làm chuyện xấu gì, nói anh nghe thử!” Nam Cung Kình
Hiên nheo mắt, chặn ngang ôm cô từ đầu giường chuyển tới giữa giường,
ngón tay thon dài túm mở dây áo ngủ của cô, áp người muốn đè lên.
Dụ Thiên Tuyết trốn tránh hơi thở nóng như lửa của anh, cười nói:
“Em không nói cho anh biết, không nói cho anh biết!”
Nam Cung Kình Hiên vuốt ve cái bụng càng ngày càng nhô lên rõ
ràng của cô, nheo đôi mắt hàm chứa nụ cười uy hiếp: “Làm chuyện xấu, em
không sợ dạy hư bảo bảo trong bụng à, mẹ con bé không thành thật, nhất
định là ba nó mỗi ngày đều lo lắng đề phòng, cẩn thận che chở cô ấy sợ cô
ấy bị thương, nhưng lại muốn dạy dỗ cô ấy một trận!”
Nói xong, ngón tay thon dài xẹt qua sườn eo của cô.
“A……” Dụ Thiên Tuyết vẫn mẫn cảm đến muốn chết, mặt đỏ tim
đập, bắt lấy ngón tay anh: “Đừng làm em nhột, bảo bảo biết sẽ kháng
nghị.”
“Sao anh có thể nỡ để bảo bảo kháng nghị……” Nam Cung Kình Hiên
cười nhạt, bàn tay vuốt ve eo của cô, nhẹ nhàng xoa xoa đi chuyển hướng
về phía trước, cúi đầu hôn lên môi cô: “Anh muốn em vui vẻ còn không
kịp……”
Dụ Thiên Tuyết cảm giác được rõ ràng ý tứ của anh, hô hấp cô rối
loạn, dần dần cảm giác được áo ngủ trên người bị anh rút đi, bàn tay anh