“…… Thế nào?” Nam Cung Kình Hiên nhíu mày khó hiểu.
“Hiện tại Lạc Phàm Vũ là ông chủ của Thiên Nhu……” Dụ Thiên
Tuyết phân tích, đôi mắt trong suốt sáng rỡ động lòng người: “Anh ngẫm
lại xem, chỉ có thủ trưởng bóc lột cấp dưới, khi nào thì đến phiên cấp dưới
gọi nhịp với thủ trưởng đâu? Cho dù là phản ánh một chút cảm xúc bất mãn
cũng sẽ bị thu thập một trận, Tiểu Nhu nhà chúng ta hiền lành như vậy, sao
có thể bị bắt nạt? Anh nói có phải không, Nam Cung tổng?”
Cô nghịch ngợm nói, nhớ tới lúc trước làm việc ở Lịch Viễn, lúc đó cô
là cấp dưới của anh, vị Nam Cung tổng này đã từng tàn nhẫn độc ác áp
bách bóc lột cô như thế nào.
Nam Cung Kình Hiên mỉm cười, bờ môi giương lên một độ cung mê
người.
“Tiểu Nhu và em không giống nhau, em không căn cơ không bối cảnh,
lúc ấy anh muốn ức hiếp em còn không phải dễ như trở bàn tay?”
“Anh còn nói!” Dụ Thiên Tuyết nheo mắt, bàn tay nhỏ bóp thịt ở eo
của anh, vặn một cái.
“……” Nam Cung Kình Hiên đưa lưng về phía bọn trẻ, túm bàn tay
nhỏ đang tác loạn của cô, ánh mắt mờ mịt lộ ra một loại khát vọng, môi đặt
trên chóp mũi đáng yêu của cô, nhỏ giọng nói: “Chờ bảo bảo sinh ra, em
cũng có thể trở lại Lịch Viễn tiếp tục công tác, tiếp tục làm cấp dưới của
anh, thuận tiện lấy thân phận Nam Cung thiếu phu nhân tới giám sát công
tác của anh, anh cũng để em bóc lột anh một lần, coi như bồi thường lúc
trước đã ức hiếp em…… Thế nào?”
Lời nói này quá ái muội, mặt của Dụ Thiên Tuyết đỏ ửng, muốn né
tránh hơi thở của anh, rồi lại luyến tiếc.