“Vậy thì anh phải cẩn thận đó, tính tình của em cũng không tốt, tâm
địa lại càng không tốt, đến lúc đó anh bị chỉnh thê thảm cũng không cho
nói là em cố ý bắt nạt anh, đây là em……” Cô suy nghĩ một chút, ánh mắt
lưu chuyển: “Gậy ông đập lưng ông!”
Nam Cung Kình Hiên cười rộ lên, chống môi trên chóp mũi cô, nhịn
không được lại cúi đầu ngậm cánh môi của cô, trằn trọc hôn thật sâu.
“Đừng…… Anh đừng ở chỗ này……” Dụ Thiên Tuyết biết anh lại
kích động, đẩy đẩy ngực anh, nói.
“Chúng ta lên lầu đi.” Nam Cung Kình Hiên khàn khàn nói, cũng
không chờ cô đồng ý đã duỗi tay đến bên dưới đầu gối của cô, thong thả mà
bế thân thể cồng kềnh của cô lên, hôn một cái lên trên mặt cô, hướng tới
trên lầu đi đến.
“Tiểu Ảnh, con ở đây chơi với Y Y, không được chơi lâu quá, chờ một
lát bà Ngô dẫn các con đi tắm rửa, lúc đi ngủ không được phản kháng, nghe
không?” Giọng anh trầm thấp ưu nhã.
“Không thành vấn đề, daddy!!” Tiểu Ảnh khoa tay múa chân thủ thế
một cái, leng keng bảo đảm nói.
Chờ đến khi Nam Cung Kình Hiên mang theo mommy đi lên lầu, Tiểu
Ảnh tiến đến bên tai Y Y, nói: “Em dẫn chị đi phòng chơi trò chơi của em,
chúng ta đừng để bị bà Ngô tìm được!”
Trình Lan Y lập tức đẩy đổ trò chơi ghép hình sắp hoàn thành, vỗ tay:
“Đi mau đi mau.”
Đêm khuya yên tĩnh, hai cô cậu nhóc con tay nắm tay hướng tới một
phòng nhỏ bên trong phòng khách chạy đi.
*****