thị Lạc Phàm Vũ tiên sinh, anh thật sự không quen biết?”
Bảo vệ cửa tiếp nhận thẻ số nhà, đôi mắt trừng còn lớn hơn so với
chuông đồng.
“Lạc…… Lạc tiên sinh??” Bảo vệ cửa sợ tới mức sắc mặt trắng bệch,
lời nói cũng không hoàn chỉnh: “Thực…… Thực xin lỗi thực xin lỗi, tôi
không biết là Lạc tiên sinh! Tôi…… Tôi thật sự mới tới, có mắt không thấy
Thái Sơn.....”
Ánh mắt thâm thuý của Lạc Phàm Vũ vốn đang nhìn chăm chú phía
trước, cô nhóc này lại vươn người qua chặn toàn bộ tầm mắt anh, anh chỉ
có thể nhìn lúm đồng tiền ngọt ngào xinh xắn ở sườn mặt trắng nõn của cô,
mái tóc dài đen như thác nước rơi trên bờ vai, không khí chung quanh
truyền đến mùi hương tự nhiên nhàn nhạt, hiện tại đây là ý nghĩ duy nhất
trong đầu anh.