Khu Bích Vân.
Lạc Phàm Vũ lái xe chạy vào thì bị bảo vệ cửa chặn lại, rất là khó
chịu.
“Tiên sinh, mời anh đưa thẻ số nhà!” Bảo vệ cửa lễ phép nói.
Lạc Phàm Vũ bị buộc dừng xe lại, sắc mặt đen thui, quay cửa sổ xe
xuống nói: “Không nhận ra tôi là ai sao?”
Bảo vệ cửa có chút xấu hổ: “Tiên sinh, ngại quá, do tôi mới tới nhận
việc, vì thế không biết mặt anh, cũng chưa quen thuộc mấy hộ gia đình nơi
đây, nhưng vì sự an toàn vẫn mong anh đưa ra thẻ số nhà.”
Trên ghế phụ, Dụ Thiên Nhu rúc trên chỗ ngồi, cầm đống cd trong xe
tìm kiếm đĩa nhạc mà mình thích.
Lạc Phàm Vũ thấp giọng nguyền rủa một tiếng, mẹ nó, đúng là đáng
chết, bảo vệ ở đây đổi người lúc nào? Toàn bộ khu Bích Vân này đều là sản
nghiệp của Lạc thị, hiện tại đến phiên một bảo vệ cửa nho nhỏ nói cái gì là
vì sự an toàn, còn yêu cầu anh đưa ra thẻ số nhà??
Quả thực là gặp quỷ!!
Không muốn phát giận, Lạc Phàm Vũ đen mặt gõ đầu cô nhóc ngồi
bên cạnh một cái: “Không nghe thấy nói gì à? Thẻ số nhà!”
“……” Dụ Thiên Nhu ăn đau, rên một tiếng che lại đầu, lúc này mới
phản ứng được.
Cô lấy từ trong túi xách ra thẻ số nhà, thời điểm đưa qua, khuôn mặt
nhỏ nhắn cười thật quyến rũ, lướt qua thân thể anh đưa thẻ cho bảo vệ cửa:
“Anh ơi, lần này anh thật sự đã hỏi sai người rồi, vị này chính là người nắm
giữ toàn bộ khu bất động sản này, tổng giám đốc Lạc