Không gian trên lầu rất rộng mở, đại bộ phận bố trí nơi này vẫn giống
y như thời điểm Dụ Thiên Tuyết ở trước kia, không có chỗ nào bị động
chạm qua, chỉ có phòng của Thiên Nhu là khác.
Vừa đi lên, Dụ Thiên Nhu bắt đầu thu dọn đồ đạc.
Thời điểm từ nước ngoài trở về, cô vốn mang theo đồ đạc không nhiều
lắm, sau đó lại thêm vào mấy thứ kia cũng không bao nhiêu, hiện tại thu
dọn vô cùng dễ dàng, mở tủ ra, quét quần áo bên trong vào vali.
“Này,” Lạc Phàm Vũ nhíu mày nhìn động tác của cô: “Em làm gì
vậy?”
“Dọn đi ra ngoài,” Ngồi xổm trên sàn nhà, Dụ Thiên Nhu ngẩng đầu
lên, ánh mắt trong suốt như nước: “Nếu anh cảm thấy tôi không thích hợp ở
đây, hoặc là nói tôi không xứng ở nơi này, hôm nay tôi cũng chỉ ở lại một
đêm nữa, ngày mai liền dọn đi, Lạc tổng, trong lòng anh cân bằng chưa?!”
Nói xong, cô tiếp tục vùi đầu thu dọn đồ đạc.
Lạc Phàm Vũ nhíu mày càng sâu, không nghĩ tới cô nhóc này lại
ngoan cố đến thế.“Em muốn làm gì? Không phải tôi chỉ nói em hai câu thôi
sao, đáng giá để em ầm ỹ với tôi thế này?” Lạc Phàm Vũ không kiên nhẫn
nói, anh ghét nhất là phụ nữ chơi tính tình với anh: “Căn hộ này tôi đã tặng
không có đạo lý thu hồi, tốt nhất là em ở yên đây cho tôi, đừng có chạy đến
trước mặt chị của em mà lải nhải dài dòng.”
Trong lòng Dụ Thiên Nhu bỗng đau đớn như bị kim châm.
Cô hít thật sâu một hơi, đứng dậy, gằn từng chữ rõ ràng: Anh nghe cho
kỹ, tôi không xấu xa đến như vậy, nếu tôi dọn ra ngoài, khẳng định sẽ tìm
một lý do chính đáng để chị và anh rể của tôi thấy hợp lý, anh yên tâm, tôi
không đê tiện đến mức chạy tới trước mặt chị tôi cáo trạng anh, phá hỏng
hình tượng hoàn mỹ kia của anh, tôi không có hèn hạ như thế.”