thiên hạ đều xem em là bảo bối à, mắng không được động không được có
đúng không?!”
Ôm vali, cả người Dụ Thiên Nhu đều run rẩy.
Cô vẫn luôn biết, cô xuất hiện trong thế giới của chị như vậy, xuất
hiện ở thành phố Z, cơ bản là không có ai thích cô.
Cô cũng biết, người đàn ông tên Lạc Phàm Vũ này, anh cao ngạo, anh
tự đại, ánh mắt sắc bén dọa người, anh chán ghét cô cắm một đòn ở giữa
chị và anh rể, nói trắng ra, anh chính là chán ghét cô!
Thì ra, thật sự có người, ở trong lòng phân biệt thích cùng không thích
rõ ràng đến như vậy.
Thích, anh liền nâng cô ấy lên trời, chiều chuộng cô ấy đến chết;
Không thích, anh sẽ giống như bây giờ, hủy hết tự tôn thể diện của
một người, đặt ở dưới chân mà dẫm!
Dụ Thiên Nhu cô, ở trong lòng Lạc Phàm Vũ, chính là người sau.
“Nói xong rồi?” Dụ Thiên Nhu nhịn xuống nước mắt dâng trào mãnh
liệt nơi đáy mắt, lạnh lùng mở miệng hỏi.
Dưới ánh đèn, khuôn mặt tuấn tú của Lạc Phàm Vũ lộ vẻ cô đơn lạnh
lùng.
Dụ Thiên Nhu gật gật đầu, buông vali: “Anh nói đúng, hiện tại tôi mới
nhớ tới, lúc về nước tôi chính là đã dựa vào chị của tôi, tôi không có tiền, là
chị tôi nuôi cơm; tôi không có việc làm, tự mình đi ra ngoài tìm, dựa vào
quan hệ của anh và chị, tôi mới bò lên chức vị trên tầng đỉnh của công ty
các người; tôi không có nhà để ở, chị về biệt thự của anh rể ở cùng cả gia
đình bọn họ; cho tôi ở một mình ở nơi đây —— anh nói đúng, chị tôi rất