thương tôi, cho nên hận không thể thay tôi an bài tất cả mọi thứ, mà anh và
tôi không hề có quan hệ gì, dựa vào cái gì mà anh phải xem tôi như bảo
bối, nhẫn nhịn tính tình thúi của tôi?”
Hít thật sâu một hơi, cô vòng qua anh, đi vào phòng mình: “Ngày mai
tôi sẽ dọn khỏi nơi này, tự tìm phòng ở cũng như công việc, Lạc tiên sinh,
về sau, hết thảy liên quan đến tôi không nhọc lòng anh lo lắng, trước kia chị
tôi đã dạy, chỉ cần áo quần chưa rách, chưa ăn không đủ no, người, chính là
phải tranh một hơi ——”
Ánh mắt của Dụ Thiên Nhu trong suốt, không hề sợ hãi nhìn anh:
“Một hơi này, tôi tranh được.”
Nói xong, ‘Sầm’ một tiếng, đóng cửa phòng lại.