Dụ Thiên Tuyết ra sức vỗ cửa xe, nước mưa theo tóc của cô chảy
xuống, mỹ lệ mà thê lương run rẩy trong mưa.
Xe buýt chạy đi, tung tóe nước bùn văng lên trên người cô!
Dụ Thiên Tuyết không còn cách nào, chỉ có thể đưa tay chặn taxi, cả
thành phố Z chìm trong cơn mưa xối xả, taxi vốn ít ỏi, không dễ dàng mới
thấy một chiếc thì đã chở khách, trời đã gần tối, tiếng sấm liên tục không
dứt, cô cơ hồ muốn tuyệt vọng.
“Thiên Tuyết? Thiên Tuyết sao em ở chỗ này? !” Một giọng nam ngạc
nhiên truyền đến từ phía sau.
Trong tiếng sấm vang rền Dụ Thiên Tuyết kinh ngạc quay đầu lại, thấy
một người đàn ông toàn thân mặc y phục màu trắng, hai hàng mi của cô đã
ướt đẫm, phân biệt cả buổi mới kêu lên: “Lam Úc.....”
“Thiên Tuyết, sao em ở chỗ này!” Lam Úc cau mày, hấp tấp cầm dù
dời qua một bên kéo cô bước lên bậc thềm: “Thời tiết này coi như không
mang dù cũng nên tìm chỗ trú mưa, sao lại dầm mưa như thế này? !”
“Tôi.....” Dụ Thiên Tuyết bước lên, bộ dáng dầm mưa ướt đẫm rất
nhếch nhác, cô chỉ có thể đưa mu bàn tay lau nước mưa trên mặt, run rẩy
nói: “Tôi muốn đi viện điều dưỡng thăm Tiểu Nhu một chút, không ngờ lại
gặp anh ở chỗ này.”
Lam Úc nhíu mày lắc đầu: “Thời tiết này còn đi gì nữa? Có chuyện gì
không để ngày mai rồi hãy nói!”
Dụ Thiên Tuyết cười khổ, đôi mắt trong suốt lộ vẻ bối rối, nói vậy
Lam Úc vẫn chưa biết bệnh viện đang ép các cô đóng viện phí, không đóng
tiền liền buộc người xuất viện, cũng tốt, cô quẫn bách, cô thật sự không
muốn để cho nhiều người biết.