“Được rồi, bây giờ tôi đưa em về, bằng không em về đến nhà nhất
định sẽ.....” Lam Úc nhíu mày nhìn cô, thế mới thấy cô đã dầm mưa ướt
đẫm, kiên định nói: “Tóm lại không thể để bị cảm được! Tới gần một
chút!”
Anh không nói lời nào nữa giơ cái dù che phần lớn cho Dụ Thiên
Tuyết, kéo mở áo khoác ôm chặt vai cô, để cho cả người cô co rút dưới dù,
lôi kéo cô đi vào trong mưa.
Trong mưa to bàng bạc, Dụ Thiên Tuyết phản ứng không kịp nữa, toàn
bộ thế giới tràn đầy âm thanh ‘Lộp bộp’ của những giọt mưa nện trên cây
dù.
“Anh không cần làm vậy, Lam Úc, anh cũng sẽ bị ướt, dù sao tôi cũng
đã bị ướt…..”
“Em đừng di chuyển! Đừng dầm mưa nữa! Tôi là đàn ông không hề
gì, nghe lời!”
Đối thoại trong mưa đổi lấy Dụ Thiên Tuyết cau mày, cô lo lắng nhìn
Lam Úc, Lam Úc lại chỉ chuyên tâm dẫn đường, gương mặt nghiêm nghị
cũng ướt nhẹp nước mưa, nhưng là một lòng chăm sóc cô, dù rằng trời mưa
rất lớn một cái dù cũng không có bao nhiêu tác dụng, nhưng thần sắc anh
nghiêm túc và lực cánh tay vẫn như cũ làm cho lòng Dụ Thiên Tuyết dâng
lên một tia cảm động.
Cách đây không lâu, Trình Dĩ Sênh cũng thương yêu cô như thế, dù là
cô mắc mưa bị ướt một cánh tay anh ta cũng đau lòng cả buổi, yêu là thế
không hề giữ lại chút nào, nhưng đến cùng vì sao mà biến chất, thối nát,
không còn sót lại một chút gì? !
Mắt của Dụ Thiên Tuyết ướt át, không biết trên mặt là nước mắt hay là
nước mưa.