Mà trong mưa to xối xả, một chiếc xe màu đen ngay cả đèn xe cũng
không mở phóng như tên bắn ‘Xẹt!’ lướt thẳng qua hai người đang ôm
nhau, nước bắn tung tóe lên khắp người cả hai!
“Người này.....” Lam Úc vội vàng kéo Dụ Thiên Tuyết qua, ôm hận
nhìn chiếc xe kia: “Thật là quá đáng ghét! Thiên Tuyết, em có sao không?”
“Tôi không sao.....” Dụ Thiên Tuyết lắc đầu, trong mưa to không thấy
rõ xe và bản số xe.
Một đường về đến cửa nhà, Lam Úc cũng đã bị ướt nhẹp giống như
cô.
“Anh.....Anh vào nhà ngồi một chút lau cho khô người rồi hãy về!
Lam Úc, thật xin lỗi, đáng lẽ anh không cần bị mắc mưa!” Dụ Thiên Tuyết
nói lời xin lỗi, đứng dưới mái hiên nhà nhìn anh, đơn thuần mời mọc.
Gương mặt ôn nhuận của Lam Úc thoáng hồng lên, nhịn một hồi mới
cười nói: “Cô gái ngốc, không cần áy náy, thành phố Z hiếm khi có thời tiết
này, coi như không đưa em về thì tôi cũng bị mắc mưa, hẳn cũng không tốt
bao nhiêu.”
Dụ Thiên Tuyết cắn môi, trong mắt không có sự xấu hổ và còn rất
trong sáng: “Vậy anh vào uống miếng nước rồi đi, bằng không tôi thật sự
thấy rất có lỗi.”
Lam Úc nhìn thoáng qua căn phòng đơn giản trong ngõ hẻm yên tĩnh,
trong mắt lộ ra sự đau lòng, xoa xoa tóc cô: “Tôi không vào được, em về
nghỉ ngơi sớm, nhớ uống chút nước gừng để ấm người, cơ thể em luôn âm
hàn không thì sẽ thật sự bị bệnh, tôi đi đây.”
Anh không dám nói anh đã ái mộ cô từ lâu, tùy tiện để một người đàn
ông vào trong phòng mình kỳ thực là một chuyện nguy hiểm, dù Thiên