Tuyết kiên cường nhưng vẫn là một cô gái đơn thuần, anh cũng không
muốn bởi vì nhất thời mất khống chế mà khi phụ cô.
Dụ Thiên Tuyết không có biện pháp kiên trì nữa, chỉ đành cùng anh
đợi mưa nhỏ đi một chút rồi nhìn anh rời đi.
Cả người ướt nhẹp nước mưa, y phục dính sát thân thể, hàng mi thật
dài của Dụ Thiên Tuyết rũ xuống, lấy chìa khóa ra mở cửa, trong lúc đang
đẩy cửa thì trong nháy mắt toàn bộ thân thể bị ôm vào trong một lồng ngực
nóng hổi!
Cô không kịp thét lên, bàn tay người nọ mạnh mẽ nắm bàn tay cầm
chìa khóa của cô, đẩy cửa ra ôm cô đi vào, đá mạnh cánh phía sau ‘Rầm!’
một tiếng, cửa đóng lại!