“Đừng có bộ dạng thâm cừu đại hận như thế, nhìn sẽ để cho người ta
ghét!” Nam Cung Kình Hiên lạnh lùng nói.
Dụ Thiên Tuyết ngẩng khuôn mặt nhắn lên nhìn anh, ánh mắt trong
veo như nước: “Anh có thể không nhìn, tôi không muốn tới đây, là anh
cứng rắn kéo tôi tới.”
Nam Cung Kình Hiên cười lạnh: “Điểm này khỏi cần em nhắc nhở
tôi!”
“Không, hơn nữa còn phải nhắc nhở anh nhớ cho kỹ.” Dụ Thiên Tuyết
nghiêm túc nói, biểu cảm rõ ràng thông suốt không có ý tứ nói đùa một
chút nào: “Chờ một lát đi vào trong cũng mời anh ăn ngay nói thật, tôi thật
sự là không muốn đến đây, anh hãy nhớ kỹ.”
Nói xong cô thế nhưng tránh ra tay của anh, đi thẳng tới hướng phòng
khách sáng trưng đèn đuốc.
Đây là nơi làm cho cô nhục nhã, tối nay cô không cách nào trốn tránh,
đành phải quay lại nghiêm nghị đối mặt.
Tiếng bước chân nhẹ nhàng, chậm chạp, kiên định, đứng lại giữa
phòng khách sáng trưng. mang truyện đi xin ghi rõ nguồn:ddlequydon
Nam Cung Dạ Hi đang đọc sách kiến thức dưỡng thai, mày chau thật
chặt, thấy bóng dáng mảnh khảnh xinh đẹp đó nhất thời không kịp phản
ứng, đến lúc phản ứng kịp thì trợn to hai mắt, cả buổi mới nói ra lời: “Dụ
Thiên Tuyết.....Cô còn dám tới? !”
Cô gái xinh đẹp tản ra khí chất cách biệt lạnh nhạt, chẳng qua là lẳng
lặng đứng thẳng, không nói một lời.
Bóng dáng Nam Cung Kình Hiên cao lớn chậm rãi đi tới từ phía sau
lưng cô, vẻ mặt lạnh lùng, đưa tay nắm bàn tay mềm mại của cô, thản nhiên