liếc mắt nhìn Nam Cung Dạ Hi một cái: “Đọc sách!”
Nam Cung Dạ Hi chấn kinh cả người, trong đầu ong ong, rõ ràng nhớ
ngày đó ba đã cảnh cáo, tuy nhiên, bây giờ nhìn anh trai dắt tay tiện nhân
này nghênh ngang đi vào thì nổi trận lôi đình, nhưng cô ta vẫn không dám
hành động thiếu suy nghĩ như trước! Hiện giờ ba và Trình Dĩ Sênh đều
không có ở đây, không chiếm được tiện nghi gì!
“Dụ Thiên Tuyết, cô đợi chút, sao cô còn dám tới nhà Nam Cung
chúng tôi? ! Anh trai, đến cùng là anh để cho cô ta tới đây làm cái gì? !”
Nam Cung Dạ Hi đè xuống cơn tức, chất vấn người đàn ông mị hoặc tuấn
lãng trước mặt.
“Em cứ đọc sách của em, những chuyện khác không cần lo.” Nam
Cung Kình Hiên vẫn lôi kéo tay Dụ thiên Tuyết không buông ra, nhíu mày
nói: “Anh coi như ghét Trình Dĩ Sênh cũng không có ngày ngày hầm hừ
kêu em nhanh chóng ly hôn với cậu ta, em cũng giống vậy, tự chăm sóc bản
thân cho tốt là được, đừng xốc nổi như vậy, ảnh hưởng dưỡng thai.”
Nam Cung Dạ Hi kinh ngạc nghe anh trai nói, vẻ mặt dần dần đỏ lên
giận dữ, bấm chặt lòng bàn tay, nhưng lửa giận không giảm bớt chút nào,
cô ta không có cách nào phản bác, đơn giản là nghe thôi cũng đã chấn kinh
rồi, cô ta và Trình Dĩ Sênh là quan hệ như thế nào? ! Anh trai và tiện nhân
Dụ Thiên Tuyết này có quan hệ gì? ! Tại sao anh trai có thể đánh đồng họ
như nhau!
Cô ta không nói lời nào nữa, giận tới cực điểm nhưng trái lại cười to
lên, đè ép lồng ngực phập phồng dữ dội, khiêu khích nói: “Tốt, Dụ Thiên
Tuyết, cô cứ vui vẻ ở lại trong này cho tôi! Cô có giỏi thì nán lại 2 ngày,
ngây ngốc không nổi thì tự mình xéo đi, cho tới bây giờ nơi đây chưa từng
hoan nghênh cô!”