Dụ Thiên Tuyết ở trong phòng khách vừa trải drap giường vừa nhẹ
giọng tán gẫu với người giúp việc.
“Dụ tiểu thư, thiếu gia chưa hề căn dặn chúng tôi để cô ngủ ở phòng
khách, như thế này có khiến thiếu gia không hài lòng hay không?”
Trên mặt Dụ Thiên Tuyết nóng như bị phỏng, đề phòng, lắc đầy nói:
“Tôi và anh ấy lại không có quan hệ gì, ngủ chung ở trong một căn phòng
không quá kỳ lạ rồi sao? Tôi sẽ ngủ ở đây, không có vấn đề gì.”
Người giúp việc hơi há miệng, muốn nói gì đó lại nuốt trở vào, cười
yếu ớt nói: “Có đều là thiếu gia đối với Dụ tiểu thư thật tốt, cho tới bây giờ
thiếu gia cũng không có đưa phụ nữ về biệt thự, tiểu thư, cô có biết lão tiên
sinh mới đây cũng ở chỗ này, qua một thời gian ngắn lại về nước, chỉ có
phụ nữ mà thiếu gia quan tâm thì cậu ấy mới dẫn về nhà chứ!”
Dụ Thiên Tuyết nghe đến thì kinh ngạc, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh
thấu lờ mà lờ mờ, rõ ràng đỏ mặt xấu hổ, càng thêm mê ly hơn nữa, động
tác cũng từ từ chậm lại, nghĩ thế nào lại bối rối nói như đối phó.
“Anh ấy đối với tôi mới không tốt.” Dụ Thiên Tuyết trả lời: “Cô
không nhìn thấy bộ dạng anh ấy phách lối khi dễ người khác, muốn bao
nhiêu đáng sợ thì có bấy nhiêu đáng sợ! Tôi hiểu rất rõ rồi!”
Người giúp việc chỉ cười không nói.
“Em hiểu cái gì?” Giọng nói hàn lạnh bức người của Nam Cung Kình
Hiên chậm rãi truyền đến, kèm theo là hơi thở nóng hầm hập, anh cúi người
chống tay xuống giường, chặt chẽ vây lấy cô gái nhỏ bên dưới.
“Thiếu gia.” Người giúp việc kinh sợ đứng dậy, vội vàng thưa.
Tim của Dụ Thiên Tuyết chấn động mạnh một nhịp! Mấy ngón tay
mảnh kkhảnh níu chặt drap giường, quay đầu ra sau nhìn anh, suýt nữa bị