Dụ Thiên Tuyết nhớ rõ 2 cái tát tai hung hăng lần trước, đôi mắt trong
trẻo lạnh lùng không sợ hãi nhìn cô ta.
“Tôi cũng vậy rất ghê tởm nơi này, nhưngkhông có cách nào tôi đành
phải tới, cô cũng thấy đó, đây không phải là chủ ý của tôi.” Ánh sáng trong
đôi mắt cô lưu chuyển, khinh ngôn tế ngữ [1], lại bao hàm châm chọc.
Những lời này đồng thời chọc giận hai người, Nam Cung Dạ Hi giận
đến muốn bể phổi, bàn tay Của Nam Cung Kình Hiên đang nắm tay cô
cũng đột nhiên siết chặt, như sắp bóp nát xương của cô!
“Tôi sẽ khiến cho em biết cái gì gọi là thân bất do kỷ, Dụ Thiên Tuyết,
đừng tưởng rằng tất cả mọi chuyện là do tôi đang ép em! Cô gái, tôi sẽ để
em thấy được ở trên giường em có bao nhiêu phóng túng!” Nam Cung Kình
Hiên đè thấp giọng, lạnh lùng nói bên tai cô.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Dụ Thiên Tuyết trắng bệnh, cô muốn né
tránh, thế nhưng anh lại siết chặt tay của cô, lôi cô đi càng nhanh hơn.
Ban đêm thế này.....Cô không không muốn! !
*****
Thừa dịp Nam Cung Kình Hiên đi tắm, Dụ Thiên Tuyết lễ phép nhờ
người giúp việc thu dọn phòng khách bên ngoài cho cô ở, cô không muốn
trở lại phòng của Nam Cung Kình Hiên, trên chiếc giường lớn nơi đó có sự
khuất nhục và thống khổ nhất của cô, cô không muốn nhớ lại, ngay cả liếc
mắt nhìn cũng không muốn.
Nam Cung Kình Hiên tắm rửa xong đi ra ngoài, tóc trên trán nhỏ nước
từng giọt, nhìn hết sức gợi cảm.
Cơ thể nam tính nóng hôi hổi, bừng bừng phấn chấn sức lực, cơ bụng
mập mờ dưới ánh đèn sáng mê ly mị hoặc.