“Mau lên, canh đó vừa mới bưng lên, còn sôi ùng ục, có bị trúng chỗ
khác nữa không, mặt bị phỏng chính là chuyện lớn rồi!” La Tình Uyển cau
mày nói xong thì kéo cái ghế ra phân phó người giúp việc: “Các người mau
lấy khăn lông và nước đá tới đây, nhanh lên!”
Mấy người giúp việc cũng sợ tới mức không nhẹ, cuống quít lên tiếng
trả lời, vội vã đi xuống chuẩn bị.
“Không cần.” Dụ Thiên Tuyết đột nhiên khàn giọng lên tiếng, nửa bên
mặt của cô đỏ ửng nhìn càng điềm đạm đáng yêu, còn có giọt nước theo
cằm nhiễu xuống: “Tôi vốn không có dự định ăn bữa cơm này, xin các
người thương xót, thả tôi đi, đừng để cho tôi ở trong này nghe các người
chí chóe quang quác, thật rất phiền.”
Cô rất đau, nhưng vẫn nở nụ cười, trong trẻo mà lạnh lùng mang theo
sự tuyệt vọng thương tâm.
Vẻ mặt của La Tình Uyển lúng túng, tâm tình khẩn trương hòa hoãn đi
một ít, cũng không nói gì nữa, chỉ là chăm chú nhìn cô.
Nhưng Nam Cung Kình Hiên lại chậm rãi nhíu mày, vốn là bàn tay
chạm tới vết phỏng trên mặt cô thì đau nhói trong lòng, nhưng nghe lời cô
nói thì căm tức một hồi, thấp giọng nghiến răng nói: “Dụ Thiên Tuyết, cô
gái đáng chết em vừa nói gì đó! Tình Uyển là lo lắng cho em, em cáu kỉnh
với tôi thì thôi, em ầm ĩ với cô ấy cái gì! Tôi để cho em ở chỗ này ăn cơm
uất ức em lắm hay sao?!”
Trong lòng Dụ Thiên Tuyết run lên, ngẩng mặt nhìn anh, giọng run
run: “Không uất ức, anh thật là nâng cao tôi, Nam Cung Thiếu Gia, hiện tại
tôi không muốn ăn bữa cơm này, tôi chính là coi thường nhà Nam Cung thì
thế nào! Anh có thể bóp chết tôi sao?!”
Chua xót kịch liệt sôi trào trong lòng, Dụ Thiên Tuyết giận đến ứa
nước mắt, cố nén để không rơi xuống, nghẹn ngào gào lên với anh.