ngây ngốc đây, tôi, Nam Cung Dạ Hi bảo đảm sẽ chỉnh cô đến muốn chết
cũng không chết được.
Một tuồng kịch náo loạn, Nam Cung lão gia cắm đầu cắm cổ thưởng
thức món ăn, ông đang ăn cháo, không nói lời nào mặc cho con gái càn
quấy.
Vầng trán uy nghiêm và oai phong, Nam Cung Ngạo chỉ cần nói một
câu là có thể dẹp yên tình hình, nhưng ông cố tình không nói một câu nào.
Dụ Thiên Tuyết đờ người ngồi trên ghế một động tác cũng đều không
có, cũng không có ai quan tâm hỏi han cô, chỉ có người đàn ông mặt lạnh
ngồi bên cạnh cùng nhau chịu đói với cô, biểu tình của hai người lại khác
nhau, một giận dữ xanh mét, một suy yếu vô vọng.
Cuối cùng sự hành hạ này cũng kết thúc, Nam Cung Dạ Hi đứng dậy,
nhíu mày nói: “Mọi người từ từ ăn, con đi dọn dẹp phòng, chị Tình Uyển,
đợi lát nữa em dẫn chị ra ngoài đi dạo phố!”
La Tình Uyển miễn cưỡng cười: “Đi đi! Tâm tình nha đầu này tốt nên
cái gì cũng đều tốt!”
Nam Cung Dạ Hi cười hì hì rời đi, Trình Dĩ Sênh cũng đi theo cô ta,
lại bị cô ta hung hăng trừng mắt.....Trong thời gian mang thai tâm tình của
phụ nữ luôn không ổn định, Trình Dĩ Sênh vẫn ôn tồn chăm sóc trên mặt
không có một chút biểu lộ, ánh mắt nhu hòa áp chế xuống toàn bộ sóng lớn
cuộn trào mãnh liệt trong lòng.
“Con đến công ty.” Nam Cung Kình Hiên lạnh lùng bỏ lại một câu,
nắm tay Dụ Thiên Tuyết đứng dậy đi ra ngoài.
“Gần đây con đúng là chú ý tới Lịch Viễn quá nhiều, sản nghiệp coi
như phát triển không ngừng, lúc nào rảnh rỗi thì cũng đi xử lý đống sản
nghiệp bên Italy giúp ba, đoán chừng con cũng có thể làm không tệ!”