Giọng nói hùng hồn trầm thấp của Nam Cung lão gia vang lên, có điều
trong lời nói có ngụ ý.
“Nói sau đi!” Nam Cung Kình Hiên vẫn lạnh lùng như cũ, không có
bất kỳ tâm tình nào để ý những thứ kia, lôi kéo cô gái sau lưng rời khỏi bầu
không khí lúng túng mà vắng lặng này, trong lòng bàn tay anh bàn tay nhỏ
bé kia lạnh ngắt, thương yêu đau lòng đã sớm lớn hơn sự tức giận!
Đợi đến khi tất cả mọi người đều đi sạch, trên bàn ăn chỉ còn lại Nam
Cung Ngạo và La Tình Uyển.
Tô canh vẫn còn nóng, La Tình Uyển nếm thử một miếng, cười yếu
ớt: “Tay nghề của đầu bếp trong nhà bác trai thật đúng là càng ngày càng
tốt.”
Nam Cung lão gia cũng cười cười, ánh mắt thâm thúy mà lão luyện
nhìn La Tình Uyển: “Uyển nha đầu, bản lãnh nhìn mặt mà nói chuyện của
con bé này cũng là càng ngày càng tốt, trước kia bác ngược lại đã xem
thường cháu!”
La Tình Uyển nheo mắt, mím môi cười: “Bác trai đang nói gì? Tình
Uyển nghe có chút không hiểu rồi.”
Nam Cung lão gia trầm ngâm nhìn cô một hồi, nụ cười vẫn như cũ,
chẳng qua uy nghiêm chiếm phần lớn: “Cháu, nha đầu này, ngược lại rất lợi
hại!”
Đến thời khắc này La Tình Uyển liền im lặng, gặp phải người thông
minh thì hoàn toàn không cần thiết phải giấu giếm và làm bộ, ai cũng có
thể nhìn thấu lẫn nhau, như vậy, nói chuyện cũng dễ dàng vô cùng.
“Vậy về sau cháu cũng không dám đùa giỡn những loại tâm cơ này
trước mặt bác trai nữa rồi, bị nhìn thấu không nói, nếu như đùa giỡn không