“Em.....” Nam Cung Kình Hiên giận đến nổi trận lôi đình, ngay trước
mặt người nhà và La Tình Uyển cũng không tiện thi bạo với cô, chỉ có thể
nắm cổ tay kéo cô qua cưỡng chế cô ngồi lên ghế, lửa giận ngập trời nói:
“Ngây ngốc ở chỗ này cho đến khi cơm nước xong! Dụ Thiên Tuyết, tôi
thật sự chính là muốn tôn trọng em nhưng em cũng không biết quý trọng!
Đáng đời em bị đối đãi như vậy!”
Dụ Thiên Tuyết bị kéo đến trước bàn ăn lần nữa, nhìn bữa sáng phong
phú đầy bàn, món ăn trung tây kết hợp hoàn mỹ, nước mắt ẩn nhẫn quá lâu
rơi xuống ‘Boong’ một giọt, cái gì cô cũng không muốn nói nữa, chỉ có
khuôn mặt tái nhợt hiển lộ rõ ràng giờ phút này cô vô cùng thống khổ và
tuyệt vọng.
Lúc này cả bàn ăn mới bình tĩnh lại, mấy người giúp việc bưng nước
đá và khăn lông đi tới, gương mặt Nam Cung Kình Hiên lại lạnh lùng, gầm
nhẹ quát: “Bưng xuống đi! Không cần!”
Mấy người giúp việc sợ tới mức không dám nhúc nhích, không biết
nên tiến hay nên lui, La Tình Uyển chăm chú nhìn mặt của Nam Cung Kình
Hiên, trong lòng khẽ thở dài, ánh mắt nhìn người giúp việc ý bảo họ giờ
phút này đừng chọc giận anh, hãy cứ bưng xuống thì tốt hơn.
Cô gái xinh đẹp đoan trang có tư thái ưu nhã và lễ giáo, nhẹ nhàng cau
mày nhìn Nam Cung Dạ Hi, tiếng nói chầm chậm: “Em kích động như thế
làm cái gì? Nơi đây là địa bàn nhà Nam Cung, em còn sợ ai khi dễ em hay
sao?” Giơ tay lấy đôi đũa đưa cho cô ta lần nữa: “Bác trai cũng ở đây, đừng
để cho cô ấy nhìn thấy chuyện cười của mọi người, nhanh lên, ăn xong bữa
sáng rồi đi nghỉ ngơi, chắc Kình Hiên cũng sắp trễ giờ rồi.”
Nam Cung Dạ Hi căm hận nhìn chằm chằm Dụ Thiên Tuyết, vui
sướng trong lòng kéo dài thật lâu, cười lạnh một tiếng, lúc này mới nhận
lấy đôi đũa từ tay La Tình Uyển hài lòng ngồi xuống, không, không đúng,
chỉ mới chỉnh như thế vẫn còn chưa giải hận! Người phụ nữ này còn dám