của cô là bận bịu kiếm tiền đểmau chóng thoát nghèo khó, lo lắng cho
tương lai của mình cùng việc học của Tiểu Nhu, căn bản là không có tinh
lực để đọc một cuốn sách, thời gian đáng quý như vậy thật rất khó có được.
Đợi đến khi Nam Cung Kình Hiên xử lý xong công việc, Dụ Thiên
Tuyết đã tựa ở trên ghế sofa ngủ say sưa.
Anh nheo đôi mắt như mắt loài thú săn mồi nhìn cô chằm chằm.
Khuôn mặt xinh đẹp tựa như trứng ngỗng, đường cong nhu thuận từ
trán mãi cho đến cổ, xương quai xanh hơi lộ ra, bờ vai thơm mát non mềm
như ẩn như hiện, cô ngủ rất sâu, mái tóc ẩm ướt mềm mại rơi tán loạn trên
người, cánh tay mảnh khảnh ngẫu nhiên lộ ra khỏi áo ngủ.
Nam Cung Kình Hiên không nhịn được đi tới chống tay hai bên người
cô, vén tóc cô ra tỉ mỉ tra xét.
Cô gái này, càng nhìn càng đẹp, hơn nữa còn là vẻ đẹp kinh tâm động
phách, anh không nhịn được cúi người ôm cô vào lòng, cúi đầu hôn môi cô,
nhẹ nhàng hôn hít, thật sự cảm thấy chưa đủ liền đi vào thăm dò sâu hơn,
bàn tay có lực bắt đầu xoa nắn tìm tòi trên thân thể tuyệt vời mềm mại của
cô, hơi thở nóng bỏng càng lúc càng thô suyễn.
Dụ Thiên Tuyết từ từ tỉnh lại, bị sự tàn sátbừa bãi mập mờ trên môi
làm cho kinh sợ, ánh mắt từ mơ màng đến rõ nét, chậm rãi trợn to.
“Nam Cung Kình Hiên, anh…..” Cô cả kinh ngồi dậy, tập thơ trên
người rớt xuống, cô đẹp như một vị tiên tử tinh khiết bị kinh sợ núp ở một
góc trên sofa sửng sốt nhìn anh.
Ánh mắt của Nam Cung Kình nóng bỏng, thâm thúy sâu thăm thẳm có
khí tức của loài thú đi săn, một phát kéo cô qua giam cầm thật chặt vào
trong ngực.