“Trước kia sao tôi không phát hiện em đẹp như thế này, hm?” Giọng
nói ám ách lộ ra mùi vị nguy hiểm, không chỉ đơn giản là khát vọng, anh
đối với cô gái này có quá nhiều tò mò, ngoại trừ ý nghĩ chiếm hữu thì càng
muốn hiểu rõ cô hơn!
Dụ Thiên Tuyết sợ tới mức hồn vía lên mây, trái tim đập thình thịch,
sắc mặt tái nhợt, chậm rãi lắc lắc đầu: “ Tôi không biết anh đang nói cái gì,
anh đã là nói tối nay không có hứng thú chạm vào tôi, anh buông tôi ra!”
Nam Cung Kình Hiên cười rộ lên, nụ cười sáng ngời mà chói mắt:
“Tôi đã nói vậy sao? Nói lúc nào?”
“Rõ ràng là anh mới vừa nói! Thân thể tôi không thoải mái, thật mà,
cầu xin anh tìm người khác đi, tôi không muốn lại…..” Dụ Thiên Tuyết
thống khổ cau mày, đã có kinh nghiệm đối với ánh mắt khát vọng đó, thời
điểm người đàn ông này phóng thích luôn giày vò người ta quá tàn bạo,
thân thể của cô vẫn còn trẻ trung ngây ngô căn bản là chịu không nổi anh
vô độ đòi lấy.
Ý thức của Nam Cung Kình Hiên lại mê ly say đắm, thế nhưng cũng
không vội vã muốn cô chỉ ôm lấy cô nỉ non thì thầm, cắn cắn vành tai của
cô, giọng nói khàn khàn: “Tôi cũng muốn đi tìm người khác..... Mà tôi
không đi được, Dụ Thiên Tuyết, em rõ ràng chán ghét như vậy, tôi thế nào
hết lần này tới lần khác không bỏ được em!”
Trong đồng tử trong trẻo của anh thoáng qua một tia mê mang, chạm
vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nói: “1 tháng, tôi sợ rằng không thả em
được rồi.”
Đôi mắt Dụ Thiên Tuyết dần trợn to: “Anh đừng có nói giỡn, kỳ hạn
giao dịch của tôi với anh chỉ có 1 tháng, anh không thể đổi ý!”
“A.....” Nam Cung Kình Hiên chỉ nở nụ cười châm biếm, đối với sự
ngây thơ của cô không hề có lực chống đỡ, thương yêu bưng lấy khuôn mặt